Chương 30

4.3K 201 25
                                    

Say rượu thêm mất ngủ, sáng sớm tỉnh dậy Lê Thúy cảm thấy đầu đau như búa bổ, Lục Thương cũng chẳng khá hơn là bao, mặt mày phờ phạc tái mét.

Dì Lộ bưng bữa sáng lên bàn, phát hiện hình như hôm nay hai người hơi bị yên lặng, một câu giao tiếp cũng chẳng có, thỉnh thoảng gắp đồ ăn ngón tay sơ ý chạm nhau cũng hối hả tách ra.

Cảm giác lúng túng lạ lùng giữa hai người, dì Lộ không biết xảy ra chuyện gì nữa, chỉ đoán rằng cãi nhau này nọ thôi, người yêu đầu giường cãi nhau cuối giường huề là chuyện không thể tránh, vả lại xưa nay tình cảm giữa hai người rất tốt, dì cũng không để ý lắm, làm xong bổn phận của mình rồi biết điều lui ra.

Nhiệt độ ngày càng lạnh, tuyết rơi đợt trước chưa tan hết, đợt này lại có xu hướng bao trùm lần nữa.

Lúc làm việc cứ nghĩ đâu đâu nên nhiều lần mắc sai lầm, chờ khi Lê Thúy xử lý xong mọi việc trở về nhà, trời đã sập tối rồi. Trong nhà không một bóng người, lò sưởi ngoài phòng khách vẫn đang cháy, phát ra tiếng vang lách tách, trên bàn dọn sẵn cơm nước còn bốc hơi nghi ngút, nhưng không hề có dấu vết động đũa.

Giờ này còn chưa về nhà, không biết Lục Thương làm gì nữa. Hai người ít khi cách xa, Lê Thúy cảm thấy toàn thân bức bối khó chịu, như thể đánh mất vật quan trọng luôn mang theo bên mình vậy. Muốn gọi điện thoại cho Lục Thương, Lê Thúy lấy di động ra lần lữa một phen, nghĩ đến phản ứng có khả năng xảy ra, cậu lại chán nản bỏ ý định, đổi sang gọi cho chú Viên.

"Ông chủ Lục đi Hải Nam công tác rồi," Chú Viên ở đầu bên kia cũng sửng sốt, "Ông chủ Lục không dẫn cậu theo à?"

Nào chỉ không dẫn cậu theo, thậm chí chẳng buồn nhắn cậu một lời, rõ ràng là không muốn gặp cậu.

"Con biết rồi..."

Cúp điện thoại, Lê Thúy đứng trong phòng khách trống không, bỗng dưng cảm thấy tim mình trống hoác.

Đêm xuống, đèn trong phòng họp nhân viên cấp cao ở Bờ Biển Cát Vàng vẫn còn sáng. Bên bàn họp, nhân viên phụ trách ai cũng căng thẳng cao độ nhưng lại cố tình giả vờ bình tĩnh.

Chẳng ai ngờ rằng, chỉ một sự cố công trình không quá nghiêm trọng lại đưa Lục Thương tới đây, còn gọi kế toán và giám đốc phụ trách đến hỏi chuyện ngay trong đêm.

Loại công trình nhìn đâu cũng dính dáng đến lợi ích như thế này, nếu muốn làm cho sạch sẽ triệt để, e rằng lật hết cả nước cũng không tìm được công ty nào. Đông Ngạn cũng không ngoại lệ, quan trọng là... làm sao để thành phẩm và chất lượng đạt cân đối. Chỉ cần kết quả cuối cùng đâu ra đấy, mọi mặt đều kiếm lời, mọi người ai cũng vui, giới cấp cao thường sẽ không quá khắt khe, mở một mắt nhắm một mắt cho qua.

Những việc này, chắc gì Lục Thương không biết, thế mà đột nhiên chẳng nói chẳng rằng bắt đầu kiểm toán, thái độ còn rầm rộ như thế, ra chiều trở mặt không nhận người, nhất thời làm cho lòng người hoang mang. Tổ phụ trách biết Lục Thương muốn lôi mình ra trảm, chí ít cũng sẽ bắt một hai người ra giết gà dọa khỉ.

Giữa ngày đông giá rét, trong phòng họp rộng thênh thang, những người phụ trách căng thẳng đến mức đổ mồ hôi hột, rất sợ vị trí xui xẻo này rớt xuống đầu mình.

[ ĐAM MỸ ] TƯỢNG TÂM - MAO HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ