Shatter.

58 7 13
                                    

DongHyun và YoungMin đã kết hôn được bảy năm. Cuộc hôn nhân xuất phát từ sự mến mộ, tôn trọng và tri kỷ dần dần biến thành những cuộc cãi vã, xung đột và tổn thương lẫn nhau. Điều gì đến cũng sẽ đến. YoungMin đề nghị li hôn. DongHyun tức giận không đồng ý. Cậu cho rằng anh vô trách nhiệm với cuộc hôn nhân này. YoungMin cương quyết đưa đơn lên tòa nếu cậu không chịu kí. Cậu xông đến đánh anh. Anh cũng không nhường nhịn mà đáp trả. Hai người đánh nhau đến đồ đạc trong nhà đổ vỡ mới chịu thôi. Tối đến, YoungMin ngủ sofa với bàn tay băng bó sơ sài còn cậu nằm trên giường lăn trứng gà để tan mấy vết bầm trên mặt.

Đêm ấy, DongHyun nằm mơ. Cậu thấy mình đứng trong thang máy. Bỗng nhiên cánh cửa nặng nề mở ra, một thanh niên trẻ tuổi bước vào. Anh ta cao hơn cậu một cái đầu. Khóe miệng cong lên xinh đẹp. Chiếc mũ lưỡi trai cũng không giấu được đôi mắt đen sáng ngời. DongHyun cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, cả cơ thể dấy lên cảm giác rộn ràng không tả nổi. Cậu nhẹ tay kéo áo người đó. Anh ta quay lại tròn mắt nhìn cậu tò mò. DongHyun bối rối nói bừa.

"Anh cao mét bao nhiêu thế?"

Hỏi xong thì cậu chỉ muốn chui đầu xuống đất. May là cậu đang đeo khẩu trang nếu không người ta sẽ thấy được sự xấu hổ của mình mất thôi.

"Tôi cao mét tám, thấp nhất trong nhà."

Giọng anh ta trầm ổn khiến cậu thoải mái hơn. DongHyun đang tìm cớ bắt chuyện thì anh ta lại nói tiếp.

"Thật kì lạ. Hôm nay cũng có người hỏi tôi câu tương tự."

"Vậy sao?"

"Đúng vậy. Một thằng nhóc bịt khẩu trang giống như cậu. Cao ráo, mũi cao, có đôi mắt rất to, bọng mắt đáng yêu, lông mày cũng rất xinh. Chỉ có điều ánh nhìn của cậu ấy lạnh lùng quá, khiến tôi hơi ngại. Tôi vốn là kiểu người không chủ động bắt chuyện với ai. Thế mà cậu ấy lại mở lời với tôi trước. Thật tốt. Giọng nói cậu ấy ấm lắm, ngữ khí tràn đầy nhiệt tình. Cậu ấy hỏi tôi cao bao nhiêu, còn bảo nhất định mình sẽ cao hơn tôi nữa. Hơi trẻ con nhưng tôi thích. Chúng tôi đã trao đổi số điện thoại cho nhau rồi. Sau này, hi vọng sẽ thân thiết hơn."

Anh ta mỉm cười ngốc nghếch. Hàm răng trắng đều như bắp, thoáng lóe lên ánh bạc bên trong. DongHyun đờ đẫn dựa vào thang máy. Những con số bên cạnh nhảy nhót không thôi. Trái tim cậu nhức nhối như bị ai bóp nghẹn. Cậu chẳng tốn sức để nhận ra ba chú ruồi nơi cổ đối phương và cả vết sẹo dài trên cánh tay người đó.

"Đừng thân thiết với thằng bé đó. Nó không hợp với anh đâu."

"Không đâu. Cậu ấy là một người tốt."

"Người tốt không có nghĩa sẽ đối tốt với anh cả đời."

"Thì tôi sẽ đối xử thật tốt để bù vào những lúc cậu ấy xấu tính."

DongHyun thở hắt ra một hơi dài. Cậu vuốt mặt xông đến người thanh niên nọ, dùng sức áp chế hắn vào tường. Ánh nhìn cậu như muốn thiêu đốt bờ môi đối diện. Bên tai cậu mơ màng theo từng nhịp thở của hắn. Cậu nghiến răng trấn định lòng mình.

"Nhưng sẽ có lúc anh mệt mỏi, anh chán chường vì tính khí của nó. Cả hai đều không rung động vì nhau được nữa. Lúc đó liệu anh sẽ thấy hối hận không? Hãy dừng lại trước khi quá muộn."

[YoungDong] ShatterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ