Phiên ngoại 1

1.3K 115 27
                                    

Vụ ồn ào ám sát Hoàng Đế cuối cùng kết thúc bằng một án tử hình cho Trưởng công chúa cùng phế Thái Tử, Kinh thành trong một đêm bỗng chốc trở nên trời quang mây tạnh.

Nhưng ở Ngôn phủ thì lại là một thế cục khác. 

Ngày hôm Ngôn Băng Vân dắt theo Tạ Doãn về nhà, Ngôn Nhược Hải nhác thấy bóng Tạ Doãn đang dìu con trai, không nói không rằng một chưởng đánh tới, Ngôn Băng Vân hốt hoảng muốn lao ra cản lại được Tạ Doãn ôm vào lòng xoay ngược lại, một chưởng của Ngôn phụ cứ thế đánh thẳng vào lưng Tạ Doãn, hắn tức thì phun ra một búng máu.

Ngôn Băng Vân sợ hãi đưa tay ôm lấy y, lại quệt đi vết máu trên miệng hỏi Tạ Doãn: "Ngươi có làm sao không?" Tạ Doãn xoa xoa lưng y trấn an lắc đầu bảo: "Không sao, không sao." Ngôn Băng Vân khóe mắt cũng đỏ lên, đưa tay muốn bắt mạch cho hắn.

Ngôn phụ đứng sau lúc này mới hừ lạnh một tiếng lên giọng nói: "Còn sợ ta đánh chết nó hay sao? Ngươi hại con ta bụng mang dạ chữa rồi lại bỏ trốn, lão phu còn chưa đánh chết là may rồi!"

"Sao người lại nói như vậy! Y vừa thập tử nhất sinh trở về còn chưa có bình phục hoàn toàn đâu!" Ngôn Băng Vân mắt mũi đỏ hồng đứng chắn trước mặt Tạ Doãn cãi lại.

Ngôn phụ nghe xong còn tức hơn! Con trai ông chưa gả ra ngoài mà tay ngoài đã dài hơn tay trong, ông còn không phải đang đòi lại công bằng cho nó hay sao!

Ngôn Nhược Hải mặt mũi tím tái thở phì phò chỉ tay vào Ngôn Băng Vân mắng: "Đồ nghịch tử! Được, đánh một đứa không chịu thì đánh luôn cả hai!"

Ngôn Nhược Hải cầm lấy cây kiếm bên cạnh ra, không rút vỏ kiếm, cứ thế xem kiếm như gậy mà giơ lên đánh con trai.

Ngôn Băng Vân từ bé đến lớn đều là một đứa nhỏ quy củ, bị cha đánh cũng chỉ đứng im chịu đòn thôi, y nhắm hai mắt lại không phản kháng, nhưng vừa nhắm lại thì đã cảm nhận được cái cái ôm ấm áp của người bên cạnh. Tạ Doãn không nói không rằng ôm người chắn trước Ngôn Băng Vân.

Ngôn phụ đánh bên trái, hắn xoay sang trái, đánh bên phải lại xoay sang phải, hoàn hảo bảo hộ Ngôn Băng Vân đến một sợi tóc cũng không đánh trúng được, trái lại người lại hứng trọn mấy roi của Ngôn Nhược Hải.

Ngôn Nhược Hải dĩ nhiên cũng nhìn ra ý hắn muốn bảo vệ con trai ông, dĩ nhiên rất hài lòng, và cũng không ảnh hưởng đến chuyện ông muốn tẩn cho Tạ Doãn một trận. Thế là ông lại càng ra sức hơn, mấy chục năm trong Giám Sát Viện cũng không hề uổng phí, đánh vừa chuẩn vừa đau lại càng không tốn sức. Tạ Doãn mặc dù võ công cao cường, khinh công trác tuyệt nhưng cha vợ muốn xả giận, hắn nào dám né tránh, bị đánh đến mồ hôi mẹ mồ hôi con cũng túa ra. 

Ngôn Băng Vân thấy thế lại càng gấp hơn, luôn miệng hô "Phụ thân dừng tay!", đến Ngôn mẫu nghe ồn ào hốt hoảng chạy đến cũng phải xông đến kéo ông lại. 

Ngôn Băng Vân vốn mang thai đã không được khỏe, lại còn bị nháo một trận, cơn chóng mặt cứ thế mà đột nhiên kéo đến, y loáng thoáng nhìn thấy bóng Tạ Doãn phân một thành hai sau đó chưa kịp nghi ngờ thì cả người đã chìm vào vô thức.

[Bác Chiến][Doãn Ngôn][Hoàn] Dư niênWhere stories live. Discover now