Dạ tiệc (H 18+)

288 21 0
                                    

Warning: AU nữ nữ, có xôi thịt
-------------

Nửa đêm, Paris, tại một câu lạc bộ bí mật dành cho nữ.
Những ngón tay thon dài lướt qua lớp vải trắng, dừng lại ở khoá kéo. Tiểu thư tóc xoăn đỏ cuối xuống, đôi môi kè sát tai của cô gái tóc bạch kim còn lại.
"Hít sâu vào em yêu, chị chuẩn bị kéo lên đây."
Cô nàng tóc bạch kim hít sâu, hóp bụng lại, đôi gò má bừng lên như tóc tiểu thư còn lại. Tiểu thư tóc đỏ kéo khoá lên, rồi vỗ nhẹ vai bạn mình. Lúc này cô nàng tóc bạch kim bắt đầu thể hiện sự bối rối của mình.
"Chị biết đấy, Crowley. Em không giỏi trong những chuyện này đâu."
"Những chuyện như thế này là chuyện gì? Eliza? Nhảy đầm? Giao tiếp với những cô tiểu thư khác?" Crowley nhẹ nhàng hỏi, tay với lấy chiếc dây chuyền bạc đeo lên cho Eliza.
"Thì, chị biết đó, em chưa bao giờ đến dự những bữa tiệc như thế này bao giờ cả. Và chiếc váy này khó chịu chết đi được."
Crowley vuốt tóc cô nàng, ôm vai Eliza đến chiếc gương.
"Eliza à em còn ngây thơ lắm. Chiếc váy khó chịu này khiến em trông xinh đẹp như một nàng tiểu thư đúng nghĩa vậy ấy."
Eliza ngờ ngợ nhìn vào gương. Những gì cô nàng thấy chỉ là một cô gái quê mùa đứng bên cạnh một tiểu thư đài cát mà thôi.
Crowley mỉm cười, nàng nhận ra ánh mắt nghi ngờ đó của Eliza. Nàng véo nhẹ vào gò má mủm mỉm của cô bạn.
"Có lẽ em nghĩ quá lên rồi. Chị thấy hôm nay em rất đẹp. Đẹp hơn cả chị nữa."
Crowley dừng một chút, rồi lấy hộp son ra.
"Chắc chỉ cần thêm một chút son môi nữa thôi."
Eliza quay mặt đi, lẩm bẩm
"Chị muốn hôn thì cứ hôn đi."
Crowley nghiêng đầu, nàng không nghe rõ lắm.
"Em vừa nói gì cơ?"
Eliza lắc đầu, ôm cánh tay của nàng.
"Không có gì đâu ạ. Chỉ là em sợ mình sẽ trễ giờ nếu cứ nấn ná mãi ở đây."
Crowley cười khúc khích, đẩy đầu cô bạn mình.
"Em sợ gì cơ chứ? Có chị ở đây bảo kê em mà."
Crowley ngồi xuống bên bàn trang điểm, đưa cho Eliza một chiếc dây chuyền hình rắn. Nàng vén mái tóc đỏ rực của mình qua một bên, lộ ra cần cổ trắng mịn.
"Nào, giúp chị đeo dây chuyền rồi mình hẵn đi."
Eliza ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm vào vùng cổ thon gọn lộ ra đấy.
Crowley đảo mắt, biểu môi.
"Nếu em không vội lên thì ta sẽ trễ thật đấy."
Eliza giật mình, định thần lại vội vã đeo dây chuyền cho Crowley.
Loay hoay tận một lúc sau, Crowley mới bắt đầu đi xuống đại sảnh cùng Eliza. Ngay khi vừa xuất hiện, cặp đôi này đã hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Một tiểu thư của một gia đình danh giá và con gái của công tước hoàng gia. Sao mà không gây sự chú ý được chứ. Mà kể cho hai nàng không có quyền lực gì cũng sẽ hút ánh mắt của tất cả mọi người mà. Bỡi lẽ, sức hút của hai tiểu thư xinh đẹp lúc nào cũng lớn. Một người cao gầy, vận lên mình chiếc đầm dạ hội đen, với từng đường cắt phô bày cơ thể quyến rũ vô cùng táo bạo và mái tóc xoăn đỏ. Người còn lại thì mặc một chiếc đầm xoè màu be dịu dàng, mái tóc màu bạch kim. Trông nàng ta thanh thuần như một vị thiên sứ. Hai người đi cạnh nhau như âm dương hoà hợp, vô cùng bắt mắt.
Nhưng điều khiến mọi người thắc mắc hơn là hai cô gái gia đình danh giá này làm gì ở buổi tiệc này. Hay nói thẳng ra, họ làm gì ở buổi tiệc bí mật dành cho những cô gái đồng tính này?
Kẻ tò mò người thắc mắc. Cũng có nhiều người bạo gan tiến đến bắt chuyện.
Cô gái đầu tiên tiến đến là một cô nàng Châu Á với mái tóc đen dài thả xuống vai, bộ sườn xám màu xanh da trời ôm khít vào đường cong cơ thể. Cô ấy có một loại khí chất quý tộc truyền thống không hề phô trương. Cô ấy bước đến, mỉm cười tà tứ với Crowley.
"Tiểu thư Antoinette J. Crowley, nghe danh đã lâu."
Crowley nhướng mày, tiện tay lấy ly sâm panh từ khay anh chàng phục vụ, giơ lên tỏ ý mời.
"Còn cô là?..."
Cô ấy cười nhẹ, cụng ly với Crowley.
"Martha, từ gia tộc XXX."
Crowley ồ một tiếng, làm ra vẻ ngạc nhiên.
"Hoá ra là đại tiểu thư Martha. Xin thứ lỗi cho sự ngạo mạn này."
Martha xua tay.
"Không sao cả. Chẳng qua là sao hôm nay ta lại có thể gặp tiểu thư Crowley ở đây thế này?"
Crowley mỉm cười đầy ẩn ý, nàng không trả lời Martha mà chỉ khẽ liếc qua Eliza đang bối rối bên cạnh. Martha nhướng mày, ồ một tiếng không rõ ý tứ. Rồi họ cạn ly, trong lòng tự ngầm hiểu với nhau.
Sau Martha, có nhiều tiểu thư mạnh dạn hơn, bước tới bắt chuyện với Crowley, dần dà Eliza bị đẩy đến góc phòng lúc nào không biết. Eliza tủi thân nhìn những cô nàng từ xinh đẹp quyến rũ đến dịu dàng trong sáng vây quanh Crowley. Cô nàng biết sự quyến rũ của Crowley rồi. Nhưng không ngờ là sức hấp dẫn lại lớn đến như vậy.
Ban nhạc bắt đầu chuyển từ nhạc nhẹ nhàng sang sôi động, các tiểu thư xinh đẹp bắt đầu mời nhau ra sàn nhảy nắm tay cùng khiêu vũ những vũ điệu vui nhộn. Crowley cũng được rất nhiều người mời nàng ra nhảy, nhưng nàng đều từ chối thẳng. Crowley không có hứng thú bộ môn này. Nàng vẫn còn bận tâm về thỏ con của nàng đang đi lạc.
Bỗng dưng, một thiếu nữ bước đến, đôi tay thanh mảnh chìa ra trước mặt Crowley. Đó là một thiếu nữ mặc đồ vest trông vô cùng nam tính, nhan sắc thuộc dạng ưa nhìn. Crowley vốn định lắc đầu từ chối. Nhưng cô nàng áo vest kia chỉ nói một câu duy nhất. Và nàng ta đã thuyết phục Crowley ra sàn nhảy với mình.
Crowley nắm tay bạn nhảy luồn qua eo nàng. Giọng nói nàng bắt đầu trở nên quyến rũ.
"Nói đi Iris. Cô có cách gì để giúp tôi nào?"
Iris nheo mắt, dẫn dắt từng bước nhảy của Crowley.
"Chẳng phải cô muốn thử xem thỏ con nhà cô có thích cô không phải sao?"
Nói đến đó, Iris đột nhiên dừng lại, kéo Crowley lại gần hơn khiêu khích.
"Chẳng phải ghen là một cách hay sao?"
Kết thúc điệu nhảy, Crowley mỉm cười với Iris, gật đầu thay cho lời cảm ơn. Iris nâng mũ, đáp lại lời cảm ơn đó.
Giờ thì Crowley phải đi kiếm thỏ con của nàng rồi.
Eliza cũng không khó tìm cho lắm. Có điều kẹt một cái là Eliza đang bận nói chuyện vui vẻ với người khác rồi. Không biết hai người đó nói cái gì, mà chỉ thấy Martha nghiêng người qua, khoảng cách với Eliza gần đến mức sắp mũi chạm mũi. Eliza cười khúc khích, sau đó gật đầu. Martha thành công dẫn Eliza ra sàn nhảy. Crowley nhíu chặt mi, đôi tay siết thành nắm đấm. Móng tay dài cắm vào lòng bàn tay chảy máu. Đúng lúc này, Crowley lại nghe thấy tiếng một người quen.
"Ôi J, tội nghiệp cô gái. Lạc mất thỏ con nhà mình rồi hả em yêu?"
Crowley quay lại, cười gằn.
"Anna, dạo này cô hơi rảnh đấy."
Anna ngồi bên quầy bar, một tay đung đưa điếu thuốc, tay còn lại lắc nhẹ ly rượu. Cô ta chỉ nhướng nhẹ mi một tí, rồi nhả khói.
"Cô có muốn nghe kể chuyện không?"
Crowley bước lại gần, ngồi xuống đối diện Anna.
"Kể chuyện gì?"
Anna lại nhả một ngụm khói thuốc nữa, môi hơi cong lên.
"Chuyện cổ tích về một con rắn và một bé thỏ."
Crowley đặt tay lên quầy bar, móng tay gõ thành từng nhịp đều đều lên mặt bàn đá.
"Cô kể đi."
Anna cười nhẹ, tiếng cười lanh lảnh phát ra như trêu ngươi Crowley.
"Tôi biết cô sẽ nghe mà. J ơi, cô cũng có ngày bị tôi nắm thóp rồi."
Crowley gằn giọng, khí chất quanh người không còn vẻ quyến rũ thanh lịch nữa, mà thay thế bằng sự nguy hiểm bức người.
"Cô có kể không?"
Anna lè lưỡi, trêu đùa.
"Tôi kể chứ, đừng nóng thế chứ J."
Crowley không đáp lời chỉ nhìn chằm chằm Anna.
Anna bắt đầu kể câu chuyện.
"Ngày xửa ngày xưa. Có một con rắn tên là C. Rắn C là bạn của bé thỏ con E. Có điều bé thỏ không biết C đem lòng yêu đơn phương nó. Một hôm nọ, C đã dụ dỗ bé thỏ con ngây thơ vào hang rắn của mình. Rắn ta tìm mọi cách để khiến bé thỏ ghen tị. Có điều, C đã phản tác dụng. Không những không thấy được biểu hiện của bé thỏ mà còn bị một bạn sói hớt trên tay."
Crowley tức giận, nàng đứng phắt dậy nắm chặt cổ áo Anna.
"Cô có ý gì?"
Anna bật cười lớn.
"J à, có phải cô không nghe hết đã vội vàng nóng giận làm gì thế?"
Anna cười, nhưng đôi mắt nàng lạnh tanh.
"Crowley thả tôi ra nào. Altair cũng đang muốn nói chuyện với cô đấy."
Dứt lời, Crowley cảm thấy vai mình bị một người nắm lấy, siết chặt. Altair nhìn Crowley chòng chọc.
"Crowley. Ngồi xuống nói chuyện đoàng hoàng coi nào."
Crowley rốt cuộc cũng thả tay ra, nàng ngồi xuống ghế lại, nhướng mày.
Anna phủi áo, nhìn chẳng có vẻ như vừa bị đe doạ gì cả, cô ta nhấm một ngụm rượu vang, rồi thở dài.
"Ôi con rắn ngây thơ. Bé thỏ con đã thích rắn từ trước rồi. Thế mà rắn còn không biết. Lại còn dùng cách này để khiêu khích."
Crowley ngồi dậy, hỏi Anna.
"Cô nói gì cơ?"
Anna chỉ lắc đầu, cô ta giơ ly rượu lên, nghiêng đầu nhìn Crolwye đầy khiêu khích.
"Cô đã nghe rõ rồi đấy. Còn không mau đi tìm thỏ con của mình đi."
Crowley không đợi Anna nói hết đã vội vàng chạy ra sàn nhảy tìm Eliza.
Altair nhìn bóng lưng Crowley vội vã rời đi, cô hỏi Anna một câu vu vơ.
"Tôi tưởng cô ghét J?"
Anna lắc đầu, nhấm nốt ngụm rượu còn lại.
"Tôi ghét J. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy hai người họ như thế này."
Altair nhếch môi cười, sau tình huống nãy giờ, cô ấy mới nở nụ cười đầu tiên.
"Tiểu thư Anna hôm nay sao lại từ bi thế?"
Anna nhún vai.
"Không biết nữa. Chắc là do có ai đó cứu tôi một mạng nên dễ tính chăng?"
Altair gật gù, hùa theo.
"Chắc là vậy rồi."
Anna đá lông mi với Altair.
"Cảm ơn nhé. Tôi nợ em một chầu rồi đó."
Crowley đi đến giữa sàn nhảy, nơi Martha đang hăng hắt dẫn dắt Eliza theo bước nhảy của mình. Nghe tiếng giày cao gót giẫm trên nền đá càng ngày càng gần, Martha dừng lại nhìn sang Crowley. Crowley khoanh tay, nở một nụ cười thật xinh đẹp với Martha.
"Martha, tôi tin là cô đang ôm người yêu tôi. Tôi mong là cô có thể thả tay ra khỏi eo em ấy, được chứ?"
Martha buông tay khỏi người Eliza, cô ấy nhẹ nhàng giải thích
"Tiểu thư Crowley, tôi e là mọi chuyện có chút hiểu lầm. Chỉ là tôi thấy Eliza đây bị bỏ rơi nên mới bạo dạn mời em ấy nhảy. Tôi không biết rằng em ấy là bạn nhảy của cô đó."
Ngừng một chút, Martha hỏi Crowley.
"Vậy cô đã ở đâu để cho bé yêu này đứng một mình ở trong góc thế?"
Crowley kéo tay Eliza về phía mình.
"Không liên quan đến cô."
Crowley hừ mũi, nắm cổ tay Eliza kéo đi về phòng. Crowley đang nổi giận. Nàng ta tức điên lên đi được. Sao nàng ta có thể sơ sẩy để thỏ con bị dụ dỗ vậy chứ. Càng nghĩ Crowley càng tức giận, bước chân càng nhanh hơn. Eliza chật vật lắm mới chạy theo kịp nước chân của nàng.
"Chị ơi. Chị. Crowley, chị có thể chờ em chút được không?"
Đột nhiên Crowley đứng lại, khiến Eliza đang theo đà chạy theo va vào lưng nàng. Eliza lùi lại, hai tay ôm mũi.
"Chị ơi?"
Crowley quay lại, từ từ tiến tới gần Eliza. Eliza có chút hoảng hốt, nàng từ từ lùi lại, áp mình lên lên tường. Eliza dựa vào tường, nhìn Crowley từ từ bước lại gần mình hơn.
"Chị? Có chuyện gì vậy."
Crowley chống tay lên tường, chặn mất đường chạy của Eliza.
Crowley dùng một ngón tay nâng cằm Eliza, nàng hỏi Eliza bằng giọng dịu dàng hết sức có thể.
"Hồi nãy em nói chuyện gì với Martha mà vui vẻ thế? Hai người còn dắt nhau ra sàn nhảy nữa."
Không hiểu sao, mặc dù Crowley nói bằng giọng dịu dàng như thế nhưng Eliza vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Cô nàng rụt cổ, lắp bắp.
"Chị, em, em có nói, nói gì với Martha đâu?"
"Phải không?" Crowley hỏi, nàng híp mắt lại. Đôi môi nàng lại một lần nữa kề sát tai Eliza.
"Sao hồi nãy chị thấy hai người kề tai nhau nói chuyện như thế này nè. Em còn cười nữa. Martha nói chuyện thú vị lắm sao?"
"Không có mà. C-cô ấy chỉ hỏi thăm em một chút thôi." Eliza rụt vai lại, vành tai đỏ hồng.
Crowley không né ra, mà còn nương theo đà đi xuống, di chuyển xuống vùng cổ của Eliza.
"Vậy sao?"
Crowley nhe răng cắn, di nhẹ bên vùng cổ của Eliza.
Eliza cắn môi, kiềm không cho tiếng rên bật ra. Cô nàng khẽ đẩy đầu Crowley ra.
"Chị làm gì vậy, dừng lại đi mà."
Crowley ngẫng đầu, áp sát lại gần hơn. Chóp mũi của họ chạm vào nhau, gần đến nỗi môi sắp chạm môi.
"Eliza, em có thích chị không?"
Eliza đẩy Crowley ra, nhưng lực đẩy yếu ớt như những cái khều nhẹ. Không may điều đó làm ngọn lửa trong lòng Crowley bốc cháy mạnh hơn. Crowley nghiêng đầu, hỏi lại.
"Eliza, em có thích chị không?"
Eliza sắp biến thành một quả cà chua rồi. Từ mặt đến cổ cô nàng đều đỏ au. Eliza né tránh, cố gắng quay mặt đi, không nhìn vào mặt Crowley.
"C-chị nói cái gì vậy? Em không hiểu?"
Crowley nắm cằm Eliza, ép cô nàng phải nhìn vào mắt mình, một lần nữa từ tốn hỏi lại.
"Em có thích chị không?"
Eliza đảo mắt lung tung, không nhìn Crowley.
"Em không biết."
Crowley kéo cằm Eliza, kéo cô nàng vào một nụ hôn sâu. Eliza trợn tròn mắt, cố gắng dứt ra khỏi nụ hôn. Nhưng càng giãy dụa, cô nàng càng bị Crowley khống chế. Cuối cùng, khi Eliza nhận ra chống cự là vô ích thì cô nàng thả lỏng tay, mặc cho Crowley làm gì thì làm.
Crowley đưa tay đỡ đằng sau gáy của Eliza, làm nụ hôn thêm sâu hơn. Eliza nhắm mắt, khẽ ưm một tiếng, đôi tay cũng tự giác vòng qua cổ Crowley. Họ dây dưa một hồi mới dứt ra. Eliza thở ra từng hơi nặng nề, son môi đã nhoè ra khắp nơi, gò má ửng hồng, cô nàng nhìn Crowley bằng đôi mắt ướt át. Crowley nói trong từng hơi thở nặng nề, nàng hỏi lại Eliza lần cuối cùng.
"Em có thích chị không?"
Eliza quay mặt đi, phồng má giận dỗi.
"Đến nước này chị còn hỏi em à?"
Crowley cười lớn, vòng tay qua đùi Eliza bế phắt nàng lên. Eliza hét lớn, theo phản xạ ôm cổ Crowley.
"Chị làm gì vậy?"
Crowley cọ mũi với Eliza, tâm trạng hết sức phấn khởi.
"Về phòng."
Eliza hỏi, cô nàng hơi sợ điều xảy ra tiếp theo.
"Về, về phòng l-làm gì?"
"Làm em." Crowley chỉ phun hai chữ ngắn gọn xúc tích rồi bế Eliza như bế công chúa về phòng.
Về đến phòng, sau khi cánh cửa phòng khép lại thì Crowley không còn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh nữa. Nàng quăng Eliza lên giường, ngồi đè lên người cô nàng. Crowley cúi xuống, hôn từng cái vụn vặt lên khuôn mặt Eliza, đôi tay cũng không rảnh rỗi, vòng ra sau kéo khoá kéo xuống. Crowley cởi phần thân trên của váy Eliza, để lộ đôi gò bông đảo căng tròn. Crowley hôn nhẹ lên má Eliza, thì thầm.
"Em yêu, nhấc người lên để chị cởi váy cho em nào."
Eliza không cam lòng cong người lên, cô nàng phụng phịu.
"Nhưng chị cũng phải cởi."
Crowley thuận đà kéo hết chiếc váy phồng vướng víu xuống, nàng hôn nhẹ lên môi Eliza một cái an ủi.
"Ừ ừ, để em cởi cho chị đó. Chị không giành đâu."
Eliza không còn lớp váy ngoài che đậy, cô nàng hơi cong người lên khi làn da lộ ra không khí. Crowley nửa ngồi nửa quỳ trên người Eliza, ngắm nhìn tấc da thịt trên người cô nàng. Eliza ngồi dậy che mắt Crowley.
"Chị không được nhìn. Chị cũng phải cởi đồ giống em."
Crowley gật đầu, cười khúc khích.
"Nhưng để chị cởi giày cho em đã."
Crowley nâng chân Eliza lên, lợi dụng khẽ vuốt ve từ cổ chân xuống mắt cá chân cô nàng. Eliza khép đầu gối lại, hai tay đưa xuống che giữa chân. Crowley phì cười, tách đầu gối của Eliza ra.
"Em làm vậy chị khó cởi giày."
Eliza phản đối, nàng chỉ duỗi chân ra cho Crowley.
"Cởi giày thì đâu cần phải banh chân chứ? Chị cứ cởi em xem nào?"
Crowley đành phải chiều chuộng bé thỏ con của mình. Nàng cầm cổ chân Eliza, tay còn lại tháo dây giày, từ từ cởi giày giúp thỏ con của nàng. Sau khi cởi nốt chiếc còn lại, Crowley bắt đầu đưa tay đến mép vớ dài của Eliza. Nàng kéo mép vớ dài đến tận phần đùi non của Eliza, híp mắt.
"Chị có nên cởi cái này không ta?"
Eliza co chân, hai tay ôm lấy mặt.
"Chị thích thì chị cởi đi. Còn hỏi em làm gì?"
Crowley đẩy một chân Eliza qua, tay nắm lấy phần đùi trong của Eliza.
"Nhưng chị không thích cởi. Để vậy đẹp hơn."
Crowley để một chân của Eliza gác lên vai mình, đôi tay bắt đầu bận rộn. Nàng vẽ từng vòng tròn đùa nghịch trên bụng Eliza.
"Chị nên cởi cái gì tiếp đây?"
Eliza bực bội vì Crowley dây dưa mãi, nàng cáu giận nói.
"Cởi đồ chị ra ấy, chị còn nguyên váy trên người kìa."
Crowley nhướng một bên mày.
"Ý hay đấy."
Nàng ngồi thẳng dậy, quay lưng lại với Eliza. Nàng híp mắt, vén tóc qua để lộ dây kéo váy.
"Nào, cởi đi nào."
Eliza ngạc nhiên nhìn Crowley, cô nàng bối rối vẫn chưa biết phải làm gì. Crowley nhìn qua, mất kiên nhẫn dần dần.
"Ơ kìa, em nói được làm được chứ?"
Eliza nuốt nước bọt, tay run run kéo khoá váy của Crowley xuống.
Crowley thấy Eliza hành động từ từ chậm rãi như vậy cũng sốt ruột. Thấy cô nàng kéo mãi muốn được một nữa thì quay người lại tự kéo khoá kéo. Nàng quăng chiếc váy xuống đất, cởi nhanh đôi giày cao gót rồi tiện tay vứt đi vào góc xó xĩnh nào.
Làm xong một loạt thao tác, nàng nằm đè lên người Eliza, một chân chặn ở giữa chân Eliza, đầu gối như có như không cọ vào vùng tam giác bí ẩn của cô nàng. Eliza đỏ mặt, hai tay bụm miệng lại, cô nàng lí nhí.
"Chị...Sao chị lại không mặc áo lót chứ?"
Crowley tỉnh bơ trả lời, rõ ràng là không mảy may quan tâm đến tính chất nguyên trọng của vấn đề.
"Không mặc cho mát. Như vậy mới dễ làm."
Crowley cuối xuống, mỗi nơi đều lại dấu ấn, từ cổ đến ngực, rồi đến bụng. Ngay cả đùi trong cũng có dấu ấn của nàng. Crowley để chân Eliza gác lên vai mình, tay nàng đụng tới mép quần lót. Crowley nhìn Eliza, chờ đợi sự đồng ý. Eliza ôm mặt, gật đầu, màu đỏ đã lan xuống tận cổ cô nàng.
Crowley từ từ đưa một ngón tay vào dò xét. Eliza hít sâu, tay siết chặt lấy ga giường. Crowley hôn má cô nàng.
"Từ từ thả lỏng nào."
Khi Eliza dần quen với dị vật ở trong người, Crowley đưa thêm một ngón tay vào. Lần này, Eliza không hít sâu nữa, mà đổi lại thành một tiếng rên nhẹ. Crowley vuốt tóc mái bênn trán cô nàng, khẽ trấn an nàng bằng những nụ hôn.
"Khó chịu thì nói chị nhé."
Eliza gật đầu, nàng cắn môi, cố gắng không bật ra âm thanh đáng xấu hổ nào.
Crowley để Eliza từ từ thích nghi rồi bắt đầu di chuyển. Ban đầu tốc độ còn từ tốn, nhưng càng về sau Crowley không còn biết tiếc chế nữa. Eliza nắm chặt ga giường, nước mắt dâng đầy trên mí mắt, nhưng môi vẫn nhất quyết cắn chặt không phải ra âm thanh nào. Crowley hôn lên môi Eliza, tách hàm của cô nàng ra, chơi đùa với lưỡi cô nàng. Eliza cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nàng bật khóc, phát ra những tiếng rên ngắt quãng.
"Chị. N-nhanh quá. Từ từ thôi."
Crowley nhếch môi, ngón tay di chuyển chầm chậm. Thật ra chậm như vậy còn khó chịu hơn. Eliza vặn vẹo người rốt cuộc cũng phải nói lời thật lòng.
"Chị...Nữa đi..."
Crowley tăng tốc độ, nhe răng nanh cắn lên xương quai xanh của Eliza.
Khi ngón tay của Crowley chạm đến điểm nhạy cảm của Eliza, cô nàng giật bắn mình, ưm một tiếng.
"Là chỗ này à." Crowley cười đểu, tiếp tục tiến công vào điểm nhạy cảm đó. Eliza thở dốc, hai tay cào mấy đường dài trên lưng Crowley. Crowley tiếp tục tiến công, nàng tạo một dấu hôn rõ ràng trên cổ Eliza. Trong tiếng thở dốc, nàng nói với Eliza.
"Có đau quá thì cắn chị này."
Eliza đáp lại bằng một tiếng rên và một vết cắn trên vai Crowley.
Sau một màn phong tình, Crowley bế người yêu vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho người yêu. Trong lúc tắm họ còn làm thêm một hiệp nữa rồi mới ngừng.
Trong lúc hai người họ đang ân ái, thì ở ngoài đại sảnh Anna, Altair, Martha và Iris cùng nhau cạn ly ăn mừng.
Martha uống sạch ly rượu, cảm thán: "Cuối cùng mới chịu về với nhau."
Anna nhấm một chút rượu vang: "Đúng chứ? Tôi nhìn mà còn nôn thay hai người ấy."
Iris lắc lắc ly rượu trong tay: "Mấy cô nghĩ họ sẽ làm gì?"
Altair nhún vai: "Ai biết đâu? Ngoại trừ lôi nhau vào phòng chịt thì làm được gì?"

[Crowziraphale] Tiến tới ngày maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ