Q1. Chương 21: Dấu Vết.

202 33 2
                                    

Q1. Chương 21: Dấu Vết.
Tác giả: Thiên Tinh Cơ.
Editor: Phần Hương Hoả Kỳ Lân.

Mơ mơ màng màng không biết qua bao lâu, tôi chỉ cảm thấy trên người càng ngày càng lạnh, không tự chủ được muốn ôm thứ gì đó vào lòng cho ấm áp một chút. Trong mông lung tôi cảm thấy có người gắt gao ôm tôi vào trong ngực, cái ôm của anh ta thật ấm áp, tôi theo bản năng tham luyến độ ấm trên người người đó, giống như kẻ rơi xuống nước không ngừng túm lấy những đồ vật phù du trôi nổi trong nước, tôi ôm chặt anh ta không chịu buông tay. Mà tôi tựa hồ nhìn thấy hình xăm kỳ lân trên người anh ta chậm rãi hiện ra, trong miệng không nhịn được khẽ nỉ non một tiếng, “Tiểu ca……”

“Tôi sẽ không để cậu chết……” Người kia đáp lại một câu. Giọng nói anh ta thế mà thật giống Muộn Du Bình.

“Ừm,” Tôi thở dài một tiếng, “Nếu tôi chưa tới mười năm đã biến thành bánh tông phải làm sao đây?” Nói xong tôi không đợi anh ta trả lời liền nói tôi còn an bài một chút cho mình, bởi vì thời gian mười năm này sẽ xảy ra những chuyện gì ai cũng không biết được, vì trong tương lai khi có thể có được chút manh mối thì anh ấy lại lần thứ hai mất đi ký ức, tôi đã cất bút ký của mình trong tủ sắt. Giao chìa khóa cho bố già, tôi nói mật mã nói cho mẹ mình biết, đương nhiên những manh mối gì đó tôi còn sao lưu trên internet và phân phó cho Vương Minh. Nếu tương lai anh ấy tìm không thấy tôi, cũng sẽ có người lấy những thứ này đưa cho anh ấy. Như vậy anh ấy có thể sẽ bớt mơ hồ đối với thân phận và sự tồn tại của chính mình một chút.

“Tôi cũng không biết tất cả mọi chuyện của anh, tôi chỉ có thể làm được như vậy. Xin lỗi……” Lúc tôi kiên trì nói xong lời này, chỉ cảm thấy lạnh đến mức như máu trong người đều đông lại, tôi không biết anh ta rốt cuộc nghe được bao nhiêu, hay là chính mình thật ra đang ở trong mộng cái gì cũng chưa nói hết. Tôi chỉ vô cùng muốn ngủ. Chỉ nghe anh ta nói, “Đã đủ rồi, nếu cậu muốn ngủ thì ngủ một lát đi.”

“Ừm……” Tôi nghĩ tôi thật sự ngủ rồi. Sau đó lại mơ giấc mộng kỳ quặc cổ quái. Tôi trong mộng tựa như không ngừng lấy thân phận không giống nhau xuất hiện ở những niên đại khác nhau, nghệ nhân thời cổ, quan viên triều đình, thậm chí còn là con cháu thế gia thời dân quốc, lao động khổ sai* cưỡng chế ra nước ngoài sống vân vân, kết cục của những người này không ngoại lệ đều chết oan chết uổng ở khoảng chừng ba bảy ba tám tuổi. Chiến tranh, nạn đói, mưu sát, bệnh tật vân vân. Mà sau khi những người này chết đều có một thân ảnh trong bóng đêm xuất hiện rồi lấy đầu bọn họ đi. Không biết vì sao, tôi cho rằng đó rất có thể đó đều đã từng là ký chủ của gông xiềng. Đến mức bóng đen kia vì sao muốn mang đầu bọn họ đi cũng không biết được rồi.

(*) Lao động khổ sai (猪仔) hay còn gọi là Piggy. Vào cuối thời kỳ nhà Thanh và đầu thời Trung Hoa dân quốc, lao động khổ sai bị bán ra nước ngoài.

Tựa như không ngừng chuyển thế, trải qua vô số thế kỷ, những cảnh trong mơ đó cuối cùng hóa thành trăm ngàn mảnh nhỏ rồi tiêu tán trước mắt tôi, quay về với trong bóng đêm vô tận.

Đăng tải trực tiếp tại wattpad xiaomu04

Khi tôi lần thứ hai có phản ứng với thế giới chung quanh, vậy mà phát hiện chính mình trần như nhộng bị một nam nhân ôm vào trong ngực. Tôi mở to mắt nhìn, thấy thế mà lại là một cái kính râm đen nhánh phản xạ lại bộ dạng của mình.

[ĐMBK/ĐN] LĨNH VỰC HẮC ÁM - THIÊN TINH CƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ