CHƯƠNG 6: LỄ HỘI (P.2)

282 36 2
                                    

    

Trong dòng người vội vã tấp nập ấy, Sakura nhanh chóng nhận ra ngay người đó chính là Mizu.

Cô bé không đi một mình đang đi cùng với một bé gái khác, có vẻ như hai người là bạn. Ngay khi Sakura trông thấy Mizu thì em ấy cũng quay đầu nhìn, khi phát hiện ra Sakura, đôi mắt Mizu lập tức sáng lên. Trao đổi dăm ba câu với cô bạn đi cùng xong, Mizu lặp tức chen qua dòng người, phóng tới chỗ cô và hỏi thăm với giọng điệu phấn khởi:
- Sa-Sakura-san! Chị cũng tham gia lễ hội ạ?!

Sakura mỉm cười:
- Ừ, poster đầy đường thế kia mà. Chị cũng khá tò mò nên phải đi xem thử.

Mizu thận trọng hỏi:
- Vậy... Vậy... Chị có muốn em dẫn chị đi chơi không ạ...? N-Nếu chị thấy phiền thì th-
- Tất nhiên là được rồi!

Sau 3 giây tròn mắt thì Mizu cuối cùng cũng phản ứng, cô bé mừng rỡ kéo tay Sakura đi khắp nơi: các gian hàng bán đồ ăn, khu trò chơi, ... Vừa đi vừa tíu tít:
- Để em giới thiệu cho chị nhé, lễ hội đom đóm của làng em cựcccc kì náo nhiệt luôn! Một lát nữa chúng ta sẽ lên núi- cái ngọn núi đằng kia kìa- và mọi người sẽ bắt đầu nhảy múa và ca hát ở trên đó và cùng nhau ngắm đom đóm đó! Hồi em còn nhỏ, mẹ em bắt đom đóm cho em xem mà em khóc quá trời luôn á! Lát hồi em với chị thi với nhau coi ai bắt được nhiều đom đóm hơn đi! Em cảnh báo trước là em giỏi trò này lắm đó nha! Còn nữa...

Và thế là Mizu liến thoắng suốt cả một buổi không thấy mệt. Sakura thì gần như là bị lôi đi, trên tay cầm đủ các loại xiên nướng mà Mizu mua lúc nãy. Cô có cảm giác như em ấy là một cục năng lượng không bao giờ bị cạn kiệt vậy.

- Đáng yêu nhỉ?

Một giọng nói vang lên. Sakura lập tức quay sang và người mà cô nhìn thấy chính là....cô?!

Đây chính là deja vu đấy à

- Cô là ai?- Sakura hỏi
Lúc này Mizu đã bận chạy đi mua thêm đồ ăn.
- Tui chính là cô đó ~ Hay đúng hơn tui chính là phần vui vẻ và hồn nhiên trong tâm hồn cô, là nhiệt huyết và tự tin của cô đó ~ Cô lúc trước cứ buồn bã hoài cho nên tui đâu có xuất hiện được~

Chắc chắn là deja vu

- Giống Sakuro hả?
- Đúng đúng ~
- ...tch!
Đối phương lập tức bực bội:
- Tại sao lại tặc lưỡi chớ ~ Cô nên thấy vui khi có thêm một người tuyệt vời như tui làm bạn a ~

Sakura tiếp tục tỏ thái độ nhưng người kia vẫn không quan tâm:
- Hình như "đứa kia" có tên rồi nhỉ? Sakuro...? Vậy tui cũng phải có một cái tên mới được! Sa... Sa... Saku...ri! Tên tui sẽ là Sakuri! Ủ ù tên hay tên hay ~

Mizu đi mua thức ăn đã quay lại. Cô bé chỉ tay:
- Hình như mọi người bắt đầu lên núi rồi kìa! Chị với em cũng nhanh nhanh đi theo đi!

Cả hai cùng đi lên núi, xung quanh những người khác cũng cực kì háo hức.

Tiết trời về đêm đã bắt đầu se lạnh, từng chú đóm đóm lập lòe chiếu sáng giữa màn đêm. Cây cối khẽ nghiêng mình mỗi khi nàng gió lạnh lùng lướt ngang.

Càng đi lên càng có thêm nhiều đom đóm đi theo đoàn người, chúng tụ lại như những đám mây dẫn đường soi sáng để đến khi tất cả mọi người đều đã  đến nơi những đám mây ấy bắt đầu tản ra như những tia pháo bông nhỏ bé, khiêu vũ cùng nàng gió kiêu kì.

Cả một vùng đồi rộng lớn hiện ra trước mắt, xa xa có dòng sông vắt ngang. Ai ai cũng bận rộn trải thảm và bắt đầu bày biện đồ ăn lên. Không khí càng trở nên náo nhiệt. Mizu lon ton chạy đi phụ  mọi người, Sakura cũng giúp một tay. Chẳng mấy chốc, một bàn đồ ăn thịnh soạn đã được dọn ra, chủ yếu là trái cây và bánh kẹo.

Sakura nhanh chóng hòa mình vào bầu không khí ấy, bao quanh cô là tiếng cười nói và tiếng hát. Quả nhiên cô đã đúng khi tham gia lễ hội này. Tối hôm nay cô không còn cô đơn nữa, bao nhiêu điều bận tâm đều đã bị quăng ra sau hết. Cô hiện tại chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này, mặc cho ngày mai ra sao đi chăng nữa...

- Sakura- sannn! Chị mau đến đây bắt đom đóm với tụi em đi!!- Mizu hét lên từ đằng xa
- Tới liền đây!- Sakura bật cười
Trên cao mặt trăng như cũng vui lây, ánh sáng càng thêm rực rỡ.

Sáng hôm sau...

Sakura mang balo bước vào hiệu sách, Mizu thấy cô liền nở nụ cười:
- Sakura- san! Chào buổi sáng!
Sakura gật đầu:
- Chào buổi sáng.
Mizu đứng lên:
- Chị đang đi đ-
Vừa định hỏi, Mizu thấy hành lí trên tay cô liền hiểu, cô xụ mặt:
- Sakura- san sắp đi rồi à... Chị mới vừa đến thôi mà. Sao lại đi nhanh thế ạ? Chị ở lại thêm 1-2 ngày được không?
- Chị xin lỗi, Mizu- chan. Chị còn rất nhiều nơi cần phải đến, không thể ở lại lâu được. Hôm qua chị thật sự rất vui, sau này chị sẽ quay lại thăm em.

Mizu cúi mặt im lặng
Sakura nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Mizu, giọng chắc chắn:
- Chị hứa đấy.
Lúc này Mizu mới chịu ngẩng mặt:
- Em biết rồi...
- Sau này chị quay lại nhớ dẫn chị đi xem đom đóm tiếp nhé!
Mizu chun mũi:
- Chị không muốn em cũng phải kéo chị đi
Sakura nhịn cười:
- Vậy chị đi nhé.
- Vâng... Tạm biệt chị...

|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|

Mình sẽ ra chap mới vào những ngày cuối tuần, tầm 1-2 tuần một chương nhé. Mọi người nhớ bình luận cho mình nha, bình luận của mọi người chính là động lực lớn nhất của mình đấy. Bắn tim nè ( ˘ ³˘)~ piu♥




Sắc Hoa Anh Đào  Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz