37."Lại đây hôn một cái."

7.8K 429 69
                                    

Trong lúc Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống bắt nạt, điện thoại ở cạnh gối vang lên, anh kiếm cớ xin tha, nhận điện thoại. Giọng một người phụ nữ lọt ra ngoài:

- Chiến Chiến, mẹ dẫn Tiểu Doanh lên thăm con, đang ở bến xe rồi, con tới đón mẹ với em trai được không?

Tiêu Chiến nhíu mày: "Sao mẹ tới mà không báo trước?"

- Tiểu Doanh nhớ anh trai rồi, mà mẹ gọi mấy lần con không chịu về nên phải tự mình tới chứ sao? Con hôm nay bận gì à?

Tiêu Chiến thở dài, khẽ liếc cún con đang ngồi phủ phục cạnh anh hóng chuyện một cái, dịu dàng nói: "Con không bận, nhưng đang bị sốt, con nhờ cậu ấy đón hai người nhé."

Mẹ Tiêu nghe một tiếng cậu ấy ngẩn người một lúc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Được, được. Tốt quá."

- Mẹ đưa em đi đâu đó ngồi đợi chút nhé.

Tiêu Chiến cúp điện thoại rồi, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Vương Nhất Bác, mỉm cười: "Đi đón mẹ chồng với em chồng có được không?"

Vương Nhất Bác ngây ngốc gật đầu, chốc lát đã hoảng lên: "Làm sao bây giờ, mẹ anh lên thăm anh à? Em làm anh bị ốm rồi, làm sao đây, mẹ anh giận thì làm sao?"

- Ngoan, đi thay quần áo rồi đón mẹ anh với Tiêu Doanh về đây. Đừng lo lắng, mẹ anh làm sao mà biết là em làm anh bệnh được chứ! Mà anh bệnh có phải tại em đâu, em đừng có ảo tưởng sức mạnh nhá.

Vương Nhất Bác không thèm để ý mất lời phản bác vì xấu hổ đó, sờ vào mấy dấu hôn dưới cổ của anh: "Hôm qua em...chỗ này chi chít dấu hôn, làm sao đây, mẹ anh thấy thì tiêu."

Hôm qua thì bá đạo lắm cơ mà, giờ thì cuống lên như cún nhỏ vậy đó!

- Em đi thay đồ đi, mấy cái này để anh lo.

Vương Nhất Bác xoắn xuýt mãi rồi cũng vội vội vàng vàng cầm theo ví tiền đi ra khỏi nhà. Tiêu Chiến nằm bẹp thêm một lúc, mãi sau mới gắng sức bò dậy đi vào nhà vệ sinh.

Tiêu Chiến nhìn chính mình trong gương, hai mắt trũng sâu, làn da xám xịt đầy bệnh khí, thở dài. Nhóc con kia yêu anh thật đấy, nếu không sao có thể hôn được khuôn mặt này cơ chứ, chính anh còn ghét bỏ đây này.

Nhìn xuống một chút, cái cổ mảnh của anh chi chít dấu hôn đỏ màu mận chín, người từng trải nhìn qua là biết rồi. Tiêu Chiến đỏ mặt mở nút cúc áo ra một chút, xương quai xanh rồi phần ngực cũng không khá hơn chút nào, bị hôn hôn cắn cắn tràn ngập dấu vết. Anh thở dài một cái, nghĩ thầm, thôi xong rồi, tương lai chắc chắn là bị ăn không còn một mảnh xương.

Anh mở nước ấm rửa mặt, cố gắng tạo ra một chút khí sắc, chịu đựng mông đau, lết ra ngoài mở tủ tìm một cái áo thun thu đông cao cổ một chút mặc vào. Tiêu Chiến sợ nóng, mùa hè phải mặc như thế này đúng là cực hình, nhưng quả thật không thể đế mẹ và em trai nhìn thấy những dấu vết hoan ái lộ liễu thế được.

Vương Nhất Bác đi taxi đến đón mẹ Tiêu và Tiêu Doanh. Anh đưa số điện thoại của mẹ anh cho cậu, nên cậu gọi đến trước, nhanh chóng tìm được cũng giảm bớt được ngượng nghịu lúc gặp mặt.

[博君一肖- Bác Quân Nhất Tiêu] Thầy trả nổi không?Where stories live. Discover now