chuyện tâm linh mà cứ thích đem ra đùa

1.1K 164 7
                                    

"Thầy bói phán em như thế á ?"

Sunghoon vỗ tay lên bàn một cái rõ mạnh, bàn tay cậu ửng đỏ một vệt lớn, Sim Jaeyoon từ bên trong đang ăn vụng mấy mẩu bánh nghe tiếng đập bàn của em người yêu bé bỏng vội vàng chạy ào từ bếp ra nắm tay người kia suýt suýt xoa xoa. Jungwon ngún nguẩy khinh bỉ nhìn cái thứ cuồng bồ trước mặt mình, rồi lại bình tĩnh hít sâu một hơi dài dụi dụi mắt đáp lại Sunghoon.

"Nói y như thế mới chết, bảo em dính phải cục duyên âm to chà bá, không cắt thì nguy"

Cánh môi mỏng của em cong cong lên như một con mèo, mà loài mèo này đang mếu máo sợ hãi dữ dội lắm. Lúc bước ra khỏi nhà thầy bói em còn kêu với Sunoo là tao đây cóc tin mấy chuyện tâm linh kiểu đấy, tao là con người của khoa học. Vậy mà đêm đó về nhà nằm gác tay lên trán em thấy cả người mình chất đống những suy tư. Em còn vội vội vàng vàng search google đọc thấy bài về duyên âm, tự dưng còn thấy hãi hùng hơn hẳn.

Hèn gì dạo này buổi tối ngủ nhắm mắt lại cứ hay nằm mơ, mơ cái gì ghê gớm dữ dội, thấy tay mình nằm gọn trong tay một anh nào đấy ngầu lắm. Mà đợi cả mấy đêm trời mơ đi mộng lại cũng không thấy rõ được mặt người ta, chỉ thấy tóc mái kia phồng phồng bồng bềnh, chẻ ngang chẻ dọc bên bảy bên ba, người kia cao hơn em cái đầu, chân dài, vai rộng, nhìn dáng thôi là biết đẹp trai cỡ nào rồi.

Mấy hôm nằm mơ kiểu đấy em cũng hay kéo tay Sunoo tâm sự loài chim biển cho thằng nọ nghe, bạn em chỉ cốc đầu mấy phát đau tưởng vỡ sọ bảo "Có gì đâu mà sợ, tại mày vã quá nên thế"

Chiều về qua quán em kéo anh Heeseung ra thủ thỉ anh nghe là anh ơi, em cứ mơ thấy nắm tay anh nào mãi sợ dữ lắm rồi, Heeseung xoa xoa tay lên đầu thằng nhóc bé bỏng trước mặt bảo là mỗi ngày coi phim Hàn Quốc nhiều quá rồi tối ngủ mơ thấy diễn viên, ngày nghĩ về cái gì nhiều thì tối mơ cái đấy mà.

Em trầm ngâm suy nghĩ suốt mấy ngày trời, nghĩ là mình vốn không vã tới cái nổi phải nằm mơ kiếm một tấm bồ ấm êm như Sunoo nói, lại có thời gian đâu coi phim Hàn mà tối về làm tuesday giật bồ nữ chính, cái duy nhất nghe lọt lỗ tai là ngày nghĩ về cái gì nhiều thì tối nằm mơ lọt ra cái đấy.

Mà em thì có thể nghĩ đến ai nhiều nhỉ ?

Chưa tìm ra được người mình suy nghĩ điên cuồng mỗi ngày thì đã đụng trúng ông thầy bói ung dung chỉ tay vào mặt bảo mình dính phải duyên âm, mà thầy còn kêu kiếp này không cắt bỏ thì sẽ bị nó bám theo cả đời. Jungwon mới đầu không tin còn thấy sao vớ vẩn quá, vậy mà giờ ngồi trước mặt Sunghoon xanh chành mặt mũi mếu máo suýt nữa thì rớt nước mắt.

"Hồi đấy anh mày đi xem bói cũng bị kêu dính duyên âm đó"

Heeseung cởi tạp dề nhàn nhạt màu nâu vàng được xác nhận đính chính rõ ràng là không phải màu cứt chó như Sunghoon tuyên truyền giờ còn sáng lên lấp lánh, anh chậm rãi đi vào quầy pha chế cầm cốc nước vừa thấy Sunghoon đứng cặm cụi đổ qua đổ lại lắc tới lắc lui mấy lần, cứ thế dốc luôn vào miệng, rồi lại giật mình bởi cái thứ trong họng mình mà nôn ọc cả ra: "Đm mày pha cái gì vậy ?"

"Tao đã nói mày một ngàn chín trăm lần là đừng có đụng cái gì dốc cái đó vào mồm rồi mà, dạy bao nhiêu lần rồi mà không nghe hả ?"

[ jaywon / enhypen ] người âm phủDove le storie prendono vita. Scoprilo ora