Chương 1 : Là kết thúc cũng là bắt đầu

1.4K 61 4
                                    

Tháng 12 ở Nam Thành thật lạnh , hơn mười giờ đêm thì tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn.

Giang Âm mở cửa kính đầy hơi nước , nhìn đường phố bên ngoài đang bị tuyết bao trùm.

" Này , A Âm "

Đồng nghiệp đi tới đánh gãy suy nghĩ của Giang Âm.

" Chị tới rồi sao ? Vậy em tan làm đây " . Giang Âm vừa nói vừa quay người lấy túi xách đặt trên quầy bar.

" A Âm à , từ từ thôi . Em là thân con gái , về nhà một mình không an toàn đâu . Bên ngoài lại còn lạnh như vậy , em gọi xe về nhà đi !". Đồng nghiệp của cô tên là Tạ Hồng Xuân , là một người mẹ đơn thân , lớn hơn Giang Âm mười mấy tuổi , mỗi lần đến thay ca đều dặn dò cô phải chú ý an toàn.

Mặc dù nghe mấy lời đó nhiều đến phát chán , nhưng Giang Âm cũng hiểu là cô ấy lo lắng cho mình.

Khuôn mặt nhỏ trắng nõn tràn ngập ý cười , ngọt ngào nói với Tạ Hồng Xuân " Biết rồi chị Xuân, em sẽ cẩn thận ! "

Biết Tạ Hồng Xuân còn muốn khuyên bảo , Giang Âm nói xong liền nhanh chân lẹ tay đẩy cửa ra , đi vào trong bóng đêm.

Thời điểm Giang Âm tan tầm đã là nửa đêm mười hai giờ , buổi tối so ban ngày càng lạnh hơn mấy phần.

Hít hít khí lạnh đến hồng cả mũi , đôi tay bỏ đồng phục đã gần cũ vào trong túi xách , cô chậm rãi đi dọc theo lối đường phố.

Vào lúc này cơ bản là không hề có người , trừ bỏ tiếng chân cô đi trên nền tuyết , thì cũng chỉ có vài tiếng kèn xe ở đường lớn ngẫu nhiên phát ra âm thanh.

Kỳ thật Giang Âm cũng muốn gọi xe.

Không chỉ làm việc ở đây , thời gian khác cô cũng không được nghỉ ngơi mà còn phải đi làm ở những nơi khác.

Lại bởi vì gần đây đã gần cuối năm , công việc so với trước kia còn nhiều hơn , liên tục nửa tháng nay cô làm việc không ngừng nghỉ , làm cô có cảm giác quá tải , hiện tại cả cơ thể và tinh thần đều vô cùng mệt mỏi.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến tình hình ở nhà , cô lại càng không thể nào quên mất ý niệm này.

Cha Giang là Giang Minh Sinh sớm đã sinh bệnh , tiền tiết kiệm trong nhà cũng đã tiêu hết , còn thiếu nợ bên ngoài không ít . Nếu không phải mấy năm trước xảy ra chuyện thì gia đình cô đã không như thế này.

Trước kia bởi vì cha Giang muốn càng mau trả hết nợ nần , cải thiện chi phí sinh hoạt trong nhà . Liền cùng mẹ Giang là Đinh Thanh thương lượng đến ngân hàng vay tiền , muốn cùng người khác hùng hạp buôn bán nhỏ.

Nhưng đời không như là mơ , cha Giang bị đối phương lừa gạt , lấy tất cả tiền vốn bỏ trốn , làm chi phí sinh hoạt gia đình ít ỏi càng khó khăn hơn.

Mà Giang Âm lúc đó vừa mới lên cao tam* ý thức được cha mẹ gánh vác không nổi , vì muốn giảm bớt gánh nặng trong nhà không còn cách nào khác ngoài chủ động từ bỏ việc học , bắt đầu đi khắp nơi làm việc để phụ giúp gia đình.

*cao tam : giống với lớp 12 , là bậc học của cao trung tương đương cấp 3 ở Việt Nam

18 tuổi Giang Âm không có bằng cấp tốt nghiệp , không thể tìm được công việc phù hợp để làm.

Vì thế công việc lúc đó cô có thể làm là đi phát truyền đơn , qua một thời gian tích góp tiền , cô liền một mua chiếc xe máy cũ đi giao cơm hộp.

Cứ thế sau đó , cô làm mấy việc cùng lúc như bán cơm trong nhà ăn , rửa chén sau bếp,... Những công việc lao động chân tay vất vả , Giang Âm đều đã làm qua.

Sau một hai năm làm việc chăm chỉ , cũng có lúc cô muốn hoàn thành tâm nguyện của bản thân.

Cô cũng muốn thi đậu đại học , muốn mình có thể lại gần người kia hơn một chút...

Chẳng qua những mong muốn của Giang Âm vào năm cô 21 tuổi , không còn xuất hiện nữa.

Mẹ Giang thân thể khỏe mạnh lại bỗng nhiên có vấn đề , vì muốn mẹ có thể an tâm ở nhà dưỡng bệnh , cô lặng thầm lấp kín ước mơ của mình vào sâu trong đáy lòng.

Giang Âm đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình , không hề cảnh giác , hoàn toàn không chú ý tới cách đó không xa , một chiếc xe mất khống chế đang lao đến.

Tích --

Tài xế trên xe tựa hồ thấy được Giang Âm đang chậm rãi đi tới , điên cuồng bấm kèn.

Âm thanh kèn bén nhọn kích thích màng tai cô , Giang Âm ngẩng đầu , đèn xe chiếu chói đến mức cô không thể mở mắt ra , thình lình xảy ra một màn khiến Giang Âm sợ tới mức ngây ngốc đứng tại chỗ , quên mất tránh né . Đến khi cô phản ứng lại thì đã không còn kịp nữa rồi...

Rầm --

Thân hình gầy yếu nhỏ nhắn bị xe đâm bay ra ngoài , chiếc xe lao đến làn đường đi bộ , bánh xe ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh chói tai.

Chính là bây giờ Giang Âm không còn nghe rõ nữa.

Máu đỏ tươi từ trong cơ thể cô chảy ra , nhiễm đỏ cả một nền tuyết trắng dưới thân cô.

Gió lạnh đến thấu xương, bất tri bất giác tuyết lại rơi xuống.

Lồng ngực đau đớn làm Giang Âm có một cái chớp mắt thanh tỉnh . Cô dùng một tia sức lực cuối cùng để ngước mắt nhìn lên không trung , cảm thụ từng bông tuyết rơi xuống gương mặt lạnh lẽo.

Cha mẹ chắc sẽ rất buồn...

Tưởng tượng đến cảnh mẹ bởi vì cô mà hốc mắt phiếm hồng , cha sẽ cuối gầm mặt , Giang Âm hốc mắt tràn đầy nước , tầm mắt cũng dần trở nên mơ hồ.

Còn có người trong lòng của cô , người mà đêm nào cũng khiến cô trong mơ không thể thoát ra được...

" Trần Thanh " hai chữ nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng.

Cô nỗ lực muốn nhớ mãi tên của anh , nhưng tất cả cũng đều trở nên vô ích.

Giang Âm cảm thấy thân thể của mình ngày càng nhẹ , khóe môi bị máu nhiễm hồng xuất hiện một tia tươi cười ảm đạm , nước mắt theo hốc mắt bắt đầu chảy ra , biến mất ở thái dương.

Như thế này cũng tốt , cô cảm thấy quá mệt mỏi , cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi.

Ba mẹ hẳn là có thể nhận được một ít tiền bồi thường đi , khó khăn trong nhà có thể được giảm bớt , em trai nhỏ tuổi đáng yêu cũng có thể có một cuộc sống tốt hơn.

Hy vọng bọn họ có thể tha thứ cho cô vào giây phút này ích kỷ rời đi.

Cùng với tiếng còi xe cảnh sát và kèn xe cứu thương , Giang Âm vĩnh viễn ngừng hô hấp.

🔚

Thế là chương đầu tiên đã được lên sóng , các bảo bảo nhớ thả sao để cho tôi có động lực nha 💗 Yêu các cô nhiềuuuu 😽

[Edit - CaoH] Anh Là Ánh Bình Minh Của Em - Dư Niểu NiểuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora