Chương 11: Hoạ Địa Vi Lao

247 40 2
                                    

«Còn 30 giây»

«Còn 25 giây»

«Còn 20 giây»

Âm thanh của hệ thống khiến người ta không khỏi cảm thấy gấp gáp, tạo một cỗ áp lực vô hình đè nặng lên hai người đang ở trong mộng cảnh.

"Sư tôn, người ra tay đi. Coi như là sống vì ta, được không?"

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu, ánh mắt trước sau vẫn thâm tình, dịu dàng như vậy. Y muốn để Thẩm Thanh Thu sống, thậm chí muốn đổi cả sinh hồn cùng luân hồi của mình để giữ lấy tính mạng ái nhân.

Nhưng không ngờ tới là, Thẩm Thanh Thu dứt khoát rút Tu Nhã đâm một kiếm thật. Lạc Băng Hà không phản kháng, chỉ đứng nguyên một chỗ nhìn cái chết đang cận kề.

Từ đầu đến cuối, Thẩm Thanh Thu không nói một câu nào. Lạc Băng Hà chua xót thầm nghĩ, thì ra đến phút cuối người này vẫn không có gì để nói với ta sao? Người có chăng, cho dù chỉ là một chút...luyến tiếc? Bao năm nay rốt cuộc trong lòng người coi ta là gì?

"Bao năm nay rốt cuộc trong lòng người coi ta là gì?" - Lạc Băng Hà tiến đến gần Thẩm Thanh Thu, thì thào.

Tay cầm kiếm của Thẩm Thanh Thu hơi run, môi y mấp máy, song cuối cùng không thốt ra được tiếng nào. Lạc Băng Hà nhìn ra được, người trước mặt tâm đã lặng đến mức nào. Trong mắt Thẩm Thanh Thu bây giờ chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo cùng khát vọng sinh tồn. Không còn gì cả.

Thẩm Thanh Thu rốt cuộc đâm qua. Lạc Băng Hà nắm lấy Tu Nhã, cảm nhận được một thứ chất lỏng ấm nóng đang trào ra theo thân kiếm.

Sắc huyết đỏ rực, còn nhớ ai thâm tình? Tơ hồng đứt đoạn, lòng cũng không còn vấn vương.

Tu Nhã Kiếm, cuối cùng được Thẩm Thanh Thu rửa bằng chính máu của Lạc Băng Hà.

Cơ thể Thẩm Thanh Thu bỗng chốc run rẩy, cư nhiên lại khiến người ta cảm thấy trong cái bóng mà y đổ dồn xuống đất có cái gì đó kìm nén, nặng nề mà đơn bạc không sao tả được.

Lạc Băng Hà đưa cánh tay dính đầy máu lên, muốn chạm vào ái nhân lần cuối, nhưng chỉ cảm thấy mình sức cùng lực kiệt, còn người kia vẫn luôn ở nơi cao quá, chẳng thể chạm vào.

Vẫn là ánh mắt đó, nhìn Thẩm Thanh Thu đến phút cuối cùng.

Lạc Băng Hà cảm thấy trước mắt mờ dần, nặng trĩu. Y nhìn Thẩm Thanh Thu, cất tiếng khó nhọc:

"Suy cho cùng, vẫn là...họa địa vi lao."

Chết trong tay người, vậy là mãn nguyện rồi.

Thẩm Thanh Thu rút Tu Nhã ra, thu vào vỏ.

"Hệ thống, bây giờ thả ta ra được rồi chứ?"

---------------

Y nghe thấy tiếng người gọi tên mình từ nơi nào đó vọng lại, văng vẳng bên tai.

Y cảm giác như mình đang ở một nơi vô cùng tăm tối, xung quanh chỉ toàn là bóng đen, không hề có phương hướng.

Y theo bản năng vùng vẫy, trốn chạy, muốn thoát ra, nhưng không được.

[ĐN_HTTCCNVPD] KÍNH HOA THỦY NGUYỆTWhere stories live. Discover now