4. Lễ phân viện

1K 163 0
                                    

Khi sắc trời dần tối, xe lửa bắt đầu giảm tốc độ, tôi và Regulus đều đã thay đồng phục. Xe lửa bắt đầu giảm tốc độ rồi ngừng lại.

Chúng tôi xuôi theo dòng người xuống tàu, đi đến một cái sân ga vừa nhỏ vừa tối. Tôi vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một dáng người cao lớn, người đó hướng về phía bên này kêu to:

"Học sinh năm nhất theo ta! Học sinh năm nhất theo ta!"

"Người khổng lồ lai?" Regulus nhỏ giọng suy đoán.

Tôi khẽ nói:

"Có thể."

Chúng tôi đi theo người dẫn đường Hagrid xuống một chiếc thuyền nhỏ, ngồi cùng thuyền với tụi nó còn có một đứa con trai khác tên Ades Nott. Nott có mái tóc màu bạc (chuyện này là đương nhiên, phần lớn thuần huyết đều có mái tóc bạc) cùng một gương mặt trông vô cùng yêu nghiệt. Những đứa trẻ ngồi ở mấy thuyền khác cứ vài phút lại liếc cậu ta một lần (nhất là mấy đứa con gái).

Thuyền bắt đầu chậm rãi tiến về phía bên kia hồ, phía trước liên tiếp truyền đến các loại âm thanh tán thưởng. Sau đó, tôi cũng bị cảnh đẹp trước mặt làm kinh ngạc đến không thể thốt nên lời. Trước mắt tôi là một tòa lâu đài kiểu tháp nhọn sừng sững ở vách núi, trong đêm tối cả lâu đài như nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng màu cam, mỗi cánh cửa sổ đều giống như những chấm nhỏ xinh đẹp trang trí cho lâu đài.

Thuyền nhanh chóng dừng lại ở bờ bên kia, chúng tôi xuống thuyền rồi băng qua một cái đường hầm trong núi đá, đi ngang qua một bãi cỏ bằng phẳng ẩm ướt, sau khi tụi nó leo lên hết các bậc thềm đá, tất cả học sinh mới đứng trước một cửa gỗ lớn. Lão Hagrid dùng nắm tay to của mình gõ gõ lên cửa, quay về phía những học sinh mới chỉ cao đến eo lão nói rằng:

"Chúng ta đến rồi."

Cửa lập tức mở ra, một bà phù thủy mặc áo choàng màu xanh ngọc bích đứng ở đó. Regulus đứng kế bên nói nhỏ:

"Đó là giáo sư McGonagall, dạy môn Biến hình, rất nghiêm khắc."

Giáo sư Mcgonagall nghiêm túc nhìn lướt qua mỗi một học sinh mới rồi đưa đám học sinh năm nhất chúng tôi vào một gian phòng nhỏ. Tôi loáng thoáng nghe được rất nhiều tiếng nói chuyện từ bên ngoài truyền vào. Tôi có chút thất thần, đợi đến lúc lấy lại tinh thần thì giáo sư McGonagall đã giới thiệu xong bốn nhà, cũng nói vài phút nữa lễ phân loại sẽ bắt đầu.

Tôi liếc nhìn cánh cửa gỗ. Dù thế nào, tôi cũng không bị bắt đi giết rồng hay đánh nhau với quỷ khổng lồ. Sirius nói bản thân đã giết một con rồng sau đó đánh quỷ khổng lồ một trận nhừ tử! Tôi bây giờ mới nhận ra, chuyện đó làm gì có thật, căn bản là do Sirius bốc phét!

Đang lúc đó, đột nhiên có nhiều con ma màu trắng nhẹ nhàng bay ra từ mặt tường, bọn họ bắt đầu nói. Những học sinh mới có người đã bắt đầu hét lên, đối với những phù thủy sợ hãi cái chết muốn mang hình hài một con ma để tồn tại vĩnh viễn, tôi cũng không sợ hãi gì, sau khi nghe một con ma mập mạp mặc đồ tu sĩ cổ vũ những học sinh mới xong, liền nghe thấy âm thanh bắt đầu lễ phân loại.

Cửa gỗ tự động mở ra, toàn bộ học sinh năm nhất nối đuôi nhau đi qua cửa gỗ to lớn, tiến vào một Đại sảnh đường.

Đại sảnh đường nguy nga tráng lệ, màu sắc chủ đạo là vàng và đỏ, xem ra năm trước, Cúp nhà thuộc về Gryffindor. Bốn cái bàn ăn thật dài đặt trong sảnh, trên đài cao phía xa là một loạt nam nữ phù thủy ăn mặc khác nhau, có lẽ là những giáo sư ở Hogwarts.

Regulus đứng cạnh tôi lo lắng đến mức mặt trắng bệch, hai tay siết chặt lại, hẳn là đang cầu nguyện sẽ không bị phân vào Gryffindor. Tôi đưa tay nắm lấy tay cậu, mỉm cười trấn an.

Giáo sư McGonagall đặt xuống trước mọi người một cái ghế bốn chân, và đặt một cái nón phù thủy hình chóp cũ nát vá víu nhiều chỗ lên ghế.

Tôi kinh ngạc nhìn cái nón nứt ra một đường như miệng của con người, sau đó bắt đầu hát —hát một bài về lịch sử hình thành của Hogwarts và bốn nhà.

Nhưng mà giọng nó khó nghe quá mức. Lúc cái nón ngừng lại, tôi xoa xoa lỗ tai. Giáo sư McGonagall lúc này đang cầm một cuộn giấy da dài, nói với chúng tôi:

"Im lặng, ta gọi đến tên ai thì bước lên đây đội nón lên."

Tôi nghi ngờ đánh giá cái nón. Đối với tôi, việc vào nhà nào không quá quan trọng. Vào nhà nào cũng phải học 7 năm (nếu không lưu ban), đồng cam cộng khổ với mọi thành viên trong đó.

"Alexander Andrew Abbott!"

Một thằng nhóc tóc vàng bước lên, cả người run cầm cập, ngồi xuống ghế.

"Hufflepuff!"

Thì ra việc phân loại nhà diễn ra như thế này. Tôi hướng ánh mắt oán hận nhìn Sirius Black đang ngồi ở dãy bàn nhà Gryffindor. Sirius quay mặt làm ngơ.

"Regulus Arcturus Black!"

Khắp Đại sảnh nổi lên một trận ồn ào. Đại khái là do mọi người phỏng đoán Regulus sẽ vào Slytherin hay Gryffindor.

"Ngươi xem, mặt mũi tên Black đó có chút giống anh trai mình. Có phải sẽ lại vào Gryffindor?"

"Nếu thế thì nhà Black thật không có phúc. Có 2 đứa con trai, cả hai đều đi ngược truyền thống của nhà. Hahahaha..."

Một vài người nhìn Sirius như thể đang mong chờ điều gì đó. Không phụ lòng chúng, Sirius nghe thấy tên em trai mình đã gào lên:

"Regulus! Hãy về đây với anh! Bỏ ngoài tai lời bố mẹ đi!"

Tôi đá Regulus một cái, ý bảo "tới cậu rồi kìa, lên đi". Cậu ấy mặt tái đi rồi từ từ bước lên, ngồi xuống ghế. Giáo sư Mcgonagall thả cái nón lên đầu Regulus, tôi thấy cậu ấy hơi run lên. Cái nón trầm mặc rất lâu rồi mới hô:

"Slytherin!"

Regulus thở phào, lễ phép đưa nón cho giáo sư Mcgonagall rồi bước về dãy bàn nhà Slytherin. Tôi cực kỳ chán nản nhìn theo, Regulus vào Slytherin. Thôi thì, tôi cũng sẽ vào đó.

"Alecto Carrow!"

"Slytherin!"

Tôi đứng đó mơ mơ màng màng nghe mấy cái tên họ mình không quen. Merlin tối cao ới! Buồn ngủ quá!

"Ades Nott!"

Tôi cắn lưỡi mình, thành công tìm lại chút tỉnh táo. Ồ, người bạn yêu nghiệt ban nãy đây mà.

"Slytherin!"

Tôi lại muốn ngủ nữa rồi. Thật sự rất buồn ngủ...

"Terra Griseo Ventum!"

À, thì ra là đến lượt tôi phân loại. Tôi từ từ bước lên, đội cái lên đầu. Trước khi cái nón che khuất hoàn toàn tầm mắt, tôi thoáng thấy Regulus nhìn mình, ánh mắt tràn ngập sự hi vọng cùng cổ vũ.

"Cô nhóc, ta nên phân ngươi vào đâu đây nhỉ?"

Tôi mơ màng đáp:

"Nhà nào chẳng được, nhưng tôi thích Slytherin hơn."

(Đồng nhân Harry Potter tiền truyện) Chuyện xưa ở HogwartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ