Chương 14: Nhập bọn

1.8K 254 43
                                    

Bạch Dư Thành nhìn lọ thuốc Dương Thuẫn đang cầm trong tay, trong lòng có một giọng nói kêu gào cậu đừng có nhận lấy. Thế nhưng nhìn gương mặt cùng nụ cười thiên chân vô tà của Dương Thuẫn, Bạch Dư Thành lại bất giác đưa tay ra. 

Khi cầm lọ thuốc kia trong tay, Bạch Dư Thành đột nhiên cười khẩy một tiếng. 

Dù thực sự là thuốc độc thì sao chứ? Hiện tại cậu đã biến thành tang thi rồi, còn có thể thế nào được nữa. Đi ra ngoài không phải là sẽ hại người sao? Chi bằng chết ở đây...

Cho nên Bạch Dư Thành đem thuốc kia uống vào.

[!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]

Một chuỗi chấm than màu đỏ trong khoảnh khắc ấy nhảy ra trước mắt Dương Thuẫn, nhưng hắn chẳng quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm Bạch Dư Thành. 

Bạch Dư Thành cảm thấy cổ họng, dạ dày nóng bừng, sau đó là cả người bắt đầu giống như bị thiêu cháy. Trước mắt tối đen đi, suy nghĩ cuối cùng của cậu là "Chết cũng tốt".

Dương Thuẫn đỡ lấy Bạch Dư Thành hôn mê, sau đó vác ra ngoài. Thấy Dương Thuẫn lành lặn đi ra, mấy người khác ở bên ngoài thở phào một hơi. 

Người đầu tiên đi tới là Vũ Viêm. Y nhìn người mà Dương Thuẫn đang vác trên vai ý hỏi. 

- Không có gì. Người vô tội thôi. Cứu cậu ta ra, rồi chúng ta ra khỏi đây. 

- Dương Thuẫn, cậu... cậu tới nơi này, leo lên tận tầng 7 chỉ để cứu cậu ta?- Vũ Văn hỏi. 

- Dé, chứ còn gì nữa. Nếu không thì tới đây diệt tang thi chắc?- Dương Thuẫn nhướn mày. 

Nhóm mấy quân nhân quay ra nhìn nhau. Bọn họ phải giết bao nhiêu tang thi, vượt qua cả một đoạn đường đầy căng thẳng, cuối cùng chỉ là để cứu một người. Hiện tại quay ra không biết còn lành lặn mà sống không, vậy mà chủ mưu lại thản nhiên như thể đó là chuyện vô cùng bình thường. 

Tâm mệt quá. 

Dương Thuẫn không quá để tâm tới những gì đám người Vũ Văn nghĩ về mình. Dù sao thì hắn đi một mình hay đi bảy mình thì cũng giống nhau, không chết được. Hắn có hệ thống bảo kê mà. 

[...]- Đừng nhìn tới tui. Tui sớm đã chết rồi, không còn ở chỗ này nữa đâu. 

Đường đi xuống của bọn họ không phải là rất thuận lợi, cũng có gặp vài con tang thi lang thang ở dưới tầng 1, thế nhưng vì hiện tại bọn chúng cử động rất chậm, bọn họ hầu như đều là quân nhân được trang bị vũ khí đầy đủ, cho nên không có khó khăn gì. Thế nhưng lúc đi ra ngoài, bọn họ mới để ý một chuyện khá là kinh khủng. 

Mặc dù Dương Thuẫn đúng là cao mét tám lăm có thừa thật, thân hình cũng thuộc loại ổn, thế nhưng chắc chắn không được xếp vào dạng "lực lưỡng". Nhìn hắn, trước tiên người ta sẽ nghĩ tới hai chữ "mỹ nam". Cộng thêm gương mặt cực kỳ có mị lực của hắn, càng khiến cho người ta nghĩ hắn là một con gà yêu hoàn toàn không có sức lực gì. 

Nhưng từ lúc ở trên tầng bảy tới giờ, hắn đều vác nam sinh nặng tới 80kg kia trên vai, đi còn nhanh hơn cả bọn họ, chém tang thi hoàn toàn không gặp chút trở ngại nào, giống như trên vai không phải là một người mà là một túi bông thì đúng hơn. 

[ĐM] Mang theo hệ thống chửi tục khắp mạt thếDonde viven las historias. Descúbrelo ahora