3

7.6K 549 39
                                    




---------------------------------------------------------

Sanemi chuồi mình vào bồn tắm nước nóng, thư thái nhắm mắt, tận hưởng sự ấm áp mơn man khắp da thịt hắn, mùi xà phòng thơm dịu làm hạ đi thứ cảm xúc khó nói, phức tạp đọng lại trong lòng từ tối qua đến giờ.

Hắn suy nghĩ kĩ rồi, tối nay hắn tự giác chốt cửa then cài ăn năn hối cải, thậm chí cẩn thận hơn nốc hết thuốc kháng phát tình của Shinobu, hắn tự tin hất mặt thật cao, kiêu ngạo mỉm cười quái dị. Chuyện như hôm qua sẽ đ*o bao giờ lặp lại nữa nhé!

Nhắc tới chuyện hôm qua...

Sanemi bất giác trầm mình xuống.

Hắn, sau 21 năm còn trinh, thì lần đầu trải nghiệm chuyện đó không bình thường chút nào, lại còn đang ở trong tình trạng khó nói, nhưng sau tất cả Sanemi vẫn nhớ như in cái "cảm giác " đặc biệt đấy, nó hằn vào tâm trí lẫn cơ thể của hắn như một vết roi khiến thân mình hắn run run mỗi khi nhớ tới.

Sanemi không biết phải gọi cảm giác đó như thế nào, hay miêu tả nó ra làm sao. Đúng, hắn không phải là người giỏi về miêu tả hay có tài ăn nói, nhưng nó mang lại một thứ gì đó đặc biệt sau chừng đó năm cuối cùng cũng "nảy chồi" bên trong hắn. Một cảm giác vừa là lạ, lâng lâng nhưng cũng rất mạnh mẽ khiến hắn điên dại chỉ trong chốc lát. Không biết gọi là gì nhỉ?

Thật ra, cũng rất dễ chịu.

Bàn tay hắn bất giác trườn xuống nơi tư mật, nhẹ nhàng lướt dọc "cúc hoa" nhỏ.

Có chuyện quái gì với mình vậy?

Sanemi thậm chí tự ngạc nhiên về hành động kì quặc này của bản thân hắn, nhưng lần nữa, hình bóng của Alpha kia lập tức ngập tràn trong tâm trí hắn. Khí mùi nam tính, ngón tay thuôn dài lẫn gương mặt điển trai không góc chết, hơi thở nóng bức kia dường như mơ hồ phủ dọc gáy hắn. Hình ảnh y rõ ràng như hắn đang chứng kiến lại chuyện đó vậy.

Điên rồi.

- Ưm.

Ngón tay hắn đâm vào trong cúc hoa. Người Sanemi run lên khe khẽ, hắn nhắm chặt mắt, tay kia bịt lấy miệng , che đi tiếng rên rỉ chực chờ bật ra.

Ngón tay bị cúc hoa siết chặt lại, hắn cảm nhận rõ ràng bên trong của hắn vô cùng ấm áp mềm mại. Tim đập nhanh dần, hắn cẩn thận đưa đẩy tay, nhịp nhàng nhưng vụng về. Thứ cảm giác kì lạ đó lại dấy lên, như ngọn lửa nhen nhóm dần.

- Ư...phư...

Tiếng nước lách tách nho nhỏ không át nỗi tiếng rên rỉ ùng ục trong cổ họng hắn. Sanemi dang rộng đùi, mở đường cho ngón tay đi vào sâu hơn, cúc hoa hắn tham lam nuốt trọn từng tấc, siết càng chặt.

Không kìm được rồi.

Mùi Omega ít ỏi không tiết chế được thoảng khắp phòng tắm, mặt hắn đỏ ửng lên, việc bịt lấy miệng khiến bản thân khó thở, hắn buông ra, để âm thanh dâm đãng ấy dội vào 4 bức tường chung quanh.

Ngón tay hắn ra vào thuần thục nhanh hơn, cơn khoái lạc nhấn chìm lấy hắn. Sanemi ngửa cổ, rên rỉ cộng thêm sự hư ảo từ bồn tắm khiến hắn mất hết sự tỉnh táo, hai mắt mờ đục .

- A...aa..Tomioka...

Bỗng nhiên, hắn giật mình như sét đánh ngang tai. Hoảng sợ nhanh như cắt rút lấy ngón tay kia ra, cúc hoa đang được thỏa mãn bỗng nhiên trống rỗng, mọi cái thoải mái bỗng nhiên tuột dốc không phanh.

Cái đ*o gì thế này? Mình vừa mới rên rỉ tên thằng chó đó sao?

Sanemi vò đầu bứt tai, căm hận bản thân ghê gớm, hắn ngượng tới phát ức lồng ngực.

Chết tiệt thật!

Hắn mệt mỏi thở dài, chắc mình mệt quá rồi, tối nay cần đi ngủ sớm thôi. Thật là không đáng làm anh cả chút nào.

Đứng ra khỏi bồn tắm, Sanemi bất lực khi bỗng nhận ra quên mất việc mang đồ vào thay, bèn quấn đại cái khăn bông ngắn ngang đầu gối lỏng lẻo lên người, từ từ mở cửa ra.

Gió lùa vào người Sanemi lạnh toát, hắn đứng như trời trồng trước cửa, mắt miệng mở to thô lố, kinh hoàng đến mức đóng băng tại chỗ.

- Chào.

Bóng dáng thanh cao của Thủy trụ ngồi trên giường, nghiêm túc mở miệng
---------------------------------------------------------

[ GiyuSane , ABO ver ] KíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ