Chương 22 - Chìm vào hạnh phúc

280 39 9
                                    

(*Giải thích:

Tiếc rèn st không thành thép: ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.)


Sáng sớm tỉnh lại, đập vào mắt Bạch Chỉ là bộ dạng ngủ há miệng đầy ngu ngốc của Nghiêm Vĩnh Cận.

Đâu chỉ là ngu ngốc... Còn hơi đáng yêu nữa.

Bạch Chỉ thò tay nắm mũi hắn, chốc lát sau, Nghiêm Vĩnh Cận cau mày tỉnh lại. Vừa nhìn thấy người đang tác oai tác quái, hắn không khỏi thở dài: "Làm gì đấy?"

"Làm gì..." Bạch Chỉ vui vẻ đáp "Cậu tưởng vẫn được nghỉ à, đại thiếu gia ơi, đến giờ dậy đi học rồi biết không?"

Nghiêm Vĩnh Cận nhấc điện thoại lên xem đồng hồ: "Còn sớm mà!"

"Hay là cậu về giường ngủ tiếp đi?" Bạch Chỉ kéo chiếc chăn đang đắp trên hai người ra "Tôi phải gấp chăn gối."

Cũng tỉnh mất rồi, ngủ tiếp sẽ muộn học. Nghiêm Vĩnh Cận gãi gãi cái đầu tổ quạ, gắng chống mí mắt bò dậy.

Hai người cùng đi mua đồ ăn sáng, cùng lên tầng đến lớp học.

Họ cứ thế cùng đón tháng mười một tới, cũng cùng bước vào kỳ thi giữa kỳ.

Thời tiết ngày càng lạnh, việc rời giường mỗi sáng càng thêm trắc trở. Đương nhiên cái trắc trở này là của Nghiêm Vĩnh Cận, Bạch Chỉ vẫn duy trì lịch làm việc và nghỉ ngơi bình thường của cậu.

"Ngài đúng là đại thần." Nghiêm Vĩnh Cận ngái ngủ nói "Xin đại thần Bạch Chỉ dạy con làm sao để được như ngài, không nằm ỳ trên giường thế ạ?"

"Tối cậu đi ngủ sớm tí là cái gì cũng giải quyết được hết." Bạch Chỉ vừa rửa mặt vừa đáp.

"Ngài giám sát con như thế, con ngủ còn chưa đủ sớm chắc!" Nghiêm Vĩnh Cận tru lên, nhào tới ôm chặt lưng Bạch Chỉ, vùi mặt vào cổ cậu rên la "Tôi có ngủ từ sáng sớm đến xế chiều rồi cũng vẫn muốn tìm cơ hội đi ngủ, vẫn không ngủ đủ! Cậu thương xót trẻ em đi!"

"Cậu mau dậy đi!" Bạch Chỉ đẩy đầu hắn "Đánh răng rửa mặt nhanh lên, đến giờ rồi."

"Cậu không thể thân mật với người ta một lúc à?" Nghiêm Vĩnh Cận hung dữ lườm cậu "Đồ đàn ông bạc tình."

Hai người đã qua lại gần một tháng, cũng trở nên gần gũi hơn trước nhiều. Ban đầu vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng dần dần Nghiêm Vĩnh Cận đã có thể tỉnh bơ ôm Bạch Chỉ làm nũng. Xem ra không thể coi thường tốc độ thích nghi của con người được.

"Muốn tình kiểu gì." Bạch Chỉ quay nhìn hắn "Hay bọn mình không đi học nữa, ở lại ký túc đại chiến ba trăm hiệp?"

"Được luôn!" Nghiêm Vĩnh Cận cố ý huých vai cậu "Tôi sợ tôi giết cậu mất, cái thân còm này của cậu có chịu được không?"

"Có gì đâu, dù sao cậu cũng chỉ nằm hưởng thụ. Yên tâm, tôi lên tốt." Bạch Chỉ nhất định không chịu thiệt ngoài miệng.

[Edit hoàn] ĐÊM NAY TRONG TRƯỜNG KHÔNG CÓ MAWhere stories live. Discover now