Chap 5.Ai là mèo cưng của chị nào?

6.2K 126 5
                                    

Trịnh Đan Ny mệt mỏi mở mắt vì bị ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào. Nàng hốt hoảng bật dậy nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm khác hẳn hôm qua, rồi nhìn vào trong chăn...
Không một mảnh vải che thân.

Nàng vẫn đang bần thần thì cảm thấy phía dưới eo có vòng tay xiết lại. Còn ai ngoài Trần Kha nữa? Hôm qua làm mãnh liệt quá thế nên giờ vẫn còn đang ngái ngủ, lôi nàng xuống làm gối ôm trong vô thức.

"Còn sớm mà ngủ đi..."

"Ngủ cái đmm!" Nàng đạp mạnh một phát cô lăn xuống giường, rồi túm lấy chăn cuốn quanh người lui về góc giường, vì dùng sức hơi mạnh nên bên dưới nàng liền tê nhức.

"Ái!", Trần Kha xoa mông một lúc cho bớt đau liền đứng dậy, người cô cũng không một mảnh vải che thân. Nhìn nàng chằm chằm.

Trịnh Đan Ny bị nhìn đến phát ngượng, mà nàng cũng không dám nhìn cô trực diện. Lúc "làm" thì không sao chứ bình thường nhìn thứ ấy ngại lắm.

"Đồ biến thái! Nhìn cái gì mà nhìn!?"

"Chị tự hỏi sao ông trời có thể sinh ra người hai mặt như em." Trần Kha tiến đến đẩy nàng ngã xuống giường, vì khoẻ hơn nên cô chỉ cần dùng một tay đã có thể cố định hai tay nàng trên đầu, tay còn lại bắt đầu vuốt ve vòng eo nàng. "Mới tối qua còn liên mồm cầu xin được chơi, sao sáng nay đã khác như vậy?"

"Đừng- đừng sờ..mà."

Thấy nàng có vẻ hoảng sợ, Trần Kha thôi không trêu nữa. Trèo xuống giường tiến về phía tủ quần áo tìm cho nàng một bộ đồ thoải mái nhất kèm thêm bộ đồ nội y ren nóng bỏng.

"Không cần sợ, không phải lúc nào chị cũng lao vào "thịt" đâu. Chỉ cần cưng ngoan ngoãn biết nghe lời một chút." Cô cũng mặc lại quần áo rồi đi vệ sinh cá nhân. "Hôm qua chị bôi thuốc rồi đấy, tuy chưa hết đau được nhưng mà sẽ đỡ phần nào. Xong rồi thì ra ăn sáng nhé."

Bóng lưng Trần Kha vừa khuất sau cánh cửa cũng là lúc Trịnh Đan Ny trút giận lên đống chăn màn, nàng đấm thụp thụp xuống lại vừa chửi thề, cuộc đời làm gái ngoan của Trịnh Đan Ny chưa bao giờ tã thế này...

"Đm sao lại làm như đéo có gì xảy ra thế? Nội hôm nay bà mày phải tìm được cách trốn khỏi nơi này! Đm đm đm..." Rồi nàng hậm hực, mặc quần áo ra ăn sáng, đúng thật là biến thái, nội y cũng toàn đồ trông thật hư hỏng.

Qua giờ bị hành đã được nhét cái gì vào bụng đâu. Trịnh Đan Ny trong đầu toan tính đủ mọi kế sách, ngồi đờ ra bên bàn ăn. Trần Kha đẩy xe thức ăn phục vụ mới mang lên vào, liền cất tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Mệt rồi thì mau ăn sáng đi." Thấy nàng vẫn chần chừ không dám động đũa, Trần Kha lại phải trấn an.

"Yên tâm đi chị không có bỏ thuốc vào đồ ăn đâu. Ăn đi không đói."

Cơ mặt nàng giãn ra một chút, thôi thì phải ăn mới sống được, Trịnh Đan Ny cũng miễn cưỡng ăn.
Thực ra thì lúc Trần Kha hiền như bây giờ cũng làm nàng có chút rung động.

Nhìn kĩ thì cô cũng thuộc dạng gái xinh, kiểu bad girl trong trí tưởng tượng của Trịnh Đan Ny. Tóc dài xoăn xoăn nhuộm vàng nhạt xoã xuống, bắp tay xăm mấy cái hoa hoè hoa sói, mặt mũi thanh tú còn có nốt ruồi dưới mắt. Nói thực thì nếu cô không biến thái và là người bình thường thì chắc nàng đổ cái rụp lâu rồi.

[Đản Xác][H Văn][18+] Mèo Nhỏ, Em Là Của Chị !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ