16 - Không ngờ tới phải không

14.6K 1.4K 184
                                    

Jin là một người rất đơn giản, đó là lý do mà dường như mọi đường đi nước bước của em đều nằm gọn trong lòng tay tôi.

Em mảy may không chút nghi ngờ khi nhận được thông báo nhận việc thành công, mặc dù trên thực tế là em đi phỏng vấn cho một công ty khác. Tuy Jin khá vụng về nhưng lại biết cố gắng hơn bất kỳ ai. Vậy nên tôi không muốn đặt cao em, cứ thế để em bắt đầu từ những vai chức thấp bé nhất.

Jin vốn dĩ không hề biết, cuộc sống hằng ngày của em đều được tôi quan sát. Nhưng để không xâm phạm vào quyền riêng tư, mọi thứ luôn chỉ dừng lại ở ngưỡng giới hạn hay còn được gọi là việc công.

"YAH SEOKJIN! CÓ PHẢI TAY CHÂN CẬU BẤM MÁY RẤT MỎI RỒI KHÔNG?! RẤT MUỐN TÔI XOA BÓP CHO?!"

"D-Dạ em xin lỗi! Quả thật là hôm qua vì xấp hồ sơ ba mươi trang của trưởng phòng đưa mà em-"

"CẬU CÒN NÓI NỮA?! CÒN KHÔNG NHẶT MAU LÊN!"

Lần đầu em gặp tôi ở công ty, chẳng rõ vì hốt hoảng cái gì mà đã đánh rơi toàn bộ giấy tờ. Tôi tự hỏi, bản thân mình lúc ấy có phải trông rất đáng sợ? Nhưng rồi tôi nhìn qua Yoongi ở kế bên em, ừm thì, có lẽ tôi không phải là người đáng sợ nhất.

Xem em nhỏ bé ngồi thụp dưới sàn, tay chân rối rắm vội vàng thu nhặt từng tờ giấy. Chốc chốc ngẩng đầu lên rồi lại vô tình trông thấy tôi khiến cho em căng thẳng liền cúi gằm xuống.

"Sếp, thang máy mở rồi."

Dời tầm nhìn về phía trước, tôi bước vào trong. Tâm can lúc ấy đúng là đã có thoáng chốc không giữ được mà trở nên lung lay. Bởi đã rất lâu rồi, tôi và em mới lại lần nữa được chạm mắt.

Lần thứ hai khi Jin tông sầm vào tôi ở góc khuất của hành lang, may là kịp giữ lấy em trước khi thân hình nhỏ nhắn đó lại đổ nhào xuống như những xấp giấy. Em mất một khoảng để nhìn và nhận ra người trước mắt là ai, hoảng sợ và hấp tấp, em giật người ra khỏi tay tôi để vội vàng cúi xuống xin lỗi.

Khoảnh khắc đó không biết trong đầu đã nghĩ gì, nhưng tay đã đưa về phía em một cách vô thức. Mục đích là muốn chạm vào gương mặt ấy để nâng lên. Nhưng Jin nhanh hơn một bước, em vội ngẩng lên ngay sau, xin lỗi một lần nữa và nói phải mau chóng rời đi vì có việc gấp.

Bần thần đứng ngây ngốc, tôi nhìn vào lòng bàn tay của mình đang chơi vơi giữa không trung. Lại nhớ tới viễn cảnh lúc nắm cánh tay mảnh khảnh đó để giữ lấy, tôi chợt nhận ra rằng, hoá ra càng ngày mình càng muốn chạm vào em.

Hôm đó điện thoại không ngừng rung lên, định tắt đi để tập trung vào công việc thì phát hiện là tin nhắn từ công ty. Thông thường vào khoảng thời gian này, tất cả nhân viên đều đang trong giờ làm việc. Trừ khi có chuyện khẩn thì chắc chắn không ai được phép dùng điện thoại.

Tôi bấm vào, lướt vội đi cuộc hội thoại, cho đến khi thấy một đoạn ghi âm nhỏ của em. Thâm tâm bồn chồn, bởi trước đó là dòng tin nhắn đầu tiên Jin chủ động nhắc đến tôi, sếp ơi.

Tôi nghĩ bản thân sắp điên rồi, kể cả khi thừa biết rằng dòng tin nhắn ấy là không dành cho mình. Nhưng em ơi vậy liệu em có biết, giọng nói của em đả kích tôi tới như nào không?

Sếp Ey | NamJinWhere stories live. Discover now