Chương 42: Không sợ, sau này có em thương anh

43 2 0
                                    

Buổi tối, quả nhiên Khổng Tây không qua nhà Đông Dã.

Không phải cậu không muốn, mà là từ lúc chạng vạng cậu bắt đầu nóng hâm hấp, cả người mơ mơ màng màng, không có khí lực để xuống giường.

Còn về nguyên nhân phát sốt, có lẽ do hôm qua vận động quá kịch liệt gây ra.

Mọi người biết mà, cái gì khó kiềm lòng bắn ở bên trong nè, cái gì khi tới nhà tắm tẩy rửa lại nhịn không được cắm vào nè, cái gì cuối cùng tẩy rửa sạch rồi kết quả tên Khổng Tây kia lại leo lên người vì thế không khống chế được lại đến lần nữa nè, đủ loại lý do lý trấu.

Cho nên nói, "Đại não của đàn ông phát triển ở phía dưới", lời này quả nhiên là chân lý, thực chất dùng hai viên bi để suy nghĩ mà = =#

Cậu ra rất nhiều mồ hôi, điều hòa lại thấp, cả đêm một hồi nóng một hồi lạnh.

Sau khi về lại luôn không cẩn thận nhiệt huyết sôi trào nghĩ đến hình ảnh mình cùng Đông Dã làm cái kia kia, thế là không ngừng chạy vào nhà tắm.

Vì vậy, tiểu thụ yếu đuối Khổng Tây người vốn đã yếu, trở về còn lăn qua lăn lại một hồi, đến tối không kiên trì nổi, phát sốt nhẹ.

Đây là một buổi tối của tháng 9, nhiệt độ ngoài trời vẫn khá cao.

Khổng Tây nằm suốt trong chăn, không mở điều hòa, trong phòng rất ngột ngạt, nhưng cho dù vậy, cậu vẫn thấy lạnh co người.

Chị hai để lại một mảnh giấy trên bàn, buổi sáng đã đi rồi, cho nên trong nhà lại chỉ có mình cậu.

Cậu có chút khổ sở, sốt mà không có ai chăm sóc.

Trước giờ vẫn luôn chỉ có một mình cậu, từ nhỏ đến lớn, vì không để các chị lo lắng, hết thảy tất cả đều tự mình chịu đựng.

Nhưng bây giờ, cậu không muốn tiếp tục một mình,muốn dựa vào ai đó.

Mơ mơ màng màng trở người dưới chăn, Khổng Tây hút hút mũi, mò di động gọi cho Đông Dã.

Nếu đã là đối tượng kết giao, có lẽ không cần keo kiệt làm nũng với anh ấy.

Tiếng "Tít tít" vang lên thật lâu, bên kia vẫn không nhấc máy.

Khổng Tây gối lên di động, mắt híp híp, liêm diêm muốn ngủ.

Điện thoại thình lình chấn động, kết nối, tiếng Đông Dã theo sau truyền tới: "Alô."

Vừa nghe được giọng nói trầm thấp của đối tượng, Khổng Tây vốn chỉ có chút tủi thân lập tức bị khuếch đại vô hạn, cái mũi đột nhiên trở nên ê ẩm, rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói nhưng đều nghẹn trong cổ họng thốt không nên lời.

"Alô?"

"Ư——"Thật sự không nói ra lời, Khổng Tây chỉ mơ hồ đáp một tiếng, lại hút hút mũi.

"Tiểu Tây?" Đông Dã quá dữ đội chỉ với một đơn âm tương tự như tiếng rên rỉ đã đoán được người gọi điện cho mình.

"Ưm..." Giọng Khổng Tây chứa đầy âm điệu tủi thân không thể kiềm chế được, cậu chớp chớp mắt, giống như muốn mang cái cảm giác tủi thân đã lan tràn này chớp cho rớt đi.

"Sao vậy?"

"... Hình như sốt rồi, khó chịu lắm."

Bên kia rất lâu không có âm thanh gì, Khổng Tây không biết có chuyện gì xảy ra, còn tưởng di động trục trặc, cầm lên híp mắt nhìn một hồi, gõ gõ màn hình, kết quả không cẩn thận nhấn cúp máy.

Khổng Tây uể oải muốn chết, giận dỗi ném di động lên giường, mệt mỏi cuộn tròn trong chăn.

Cho nên nói, đàn ông đầu óc phát triển phía dưới quả nhiên chẳng phải thứ tốt.

Di động bị ném một bên rung rè rè, Khổng Tây thò một tay khỏi chăn, sờ soạng trên giường nửa ngày mới đụng đến.

Là Đông Dã gọi tới.

Khổng Tây lập tức quên sạch chuyện mới vừa rồi còn đang lên án "Đàn ông chẳng phải thứ tốt", hớn hở nghe máy.

Bên kia truyền đến tiếng ô tô chạy trên mặt đất, Khổng Tây kỳ quái nhìn di động, không lẽ lại hỏng?

"Tôi về ngay, ngoan ngoãn ở nhà đợi." Giọng nói đều đều của Đông Dã truyền qua ống nghe.

Khổng Tây dựng thẳng lỗ tai áp sát, mắt long lanh chờ anh nói tiếp.

"..."

"..."

Được rồi, nếu Đông Dã không nói, để cậu nói vậy: "Ưm... vậy anh về nhanh lên."

"Ừ, ngoan ngoãn nằm trên giường."

"Vâng... Vậy, vậy cúp đi."

"Ừ."

Khổng Tây đưa điện thoại đến trước mặt, nhìn Đông Dã cúp máy, lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn đờ ra một hồi, rồi mới phiền muộn cuộn tròn, bắt đầu suy nghĩ lung tung ——

Anh ấy đang ở bên ngoài? Không biết đột nhiên gọi điện có làm phiền anh ấy không...

VÕNG DU CHI BỊ BAO DƯỠNG ĐÍCH NHÂN YÊUWhere stories live. Discover now