Một chiều lộng gió tại khu vườn nọ, Danh Tỉnh Nam đưa tay hái những trái dâu tây trên cành. Cô nâng niu chúng thật nhẹ nhàng như cách cô dành tình cảm của mình cho một người con gái mà cô không bao giờ quên, sau đó bỏ chúng vào chiếc giỏ đang bằng cói yêu thích của mình. Đi đến gốc cây cổ thụ già nhất trong khu vườn, cô ngồi xuống tựa đầu vào thân cây ngắm nhìn bẩu trời sau mưa. Phong cảnh xung quanh cô lãng mạn như bức tranh The Hay Wain, những đám mây bồng bềnh nhẹ nhàng rong chơi cùng nhau theo chiều gió, cầu vồng lặng lẽ lấp ló sau chúng như đang quan sát đám trẻ nhỏ nô đùa. Điều đó làm cô nhớ tới ngày hôm ấy, ngày mà cô và Tôn Thái Anh lần đầu gặp nhau. Một cô gái nhỏ với mái tóc ngắn màu nâu nhạt, làn da trắng, hai chiếc má ửng hồng, nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt sáng long lanh. Trông cô gái nhỏ ấy như trái dâu tây tươi mới và ngọt ngào, điều đó khiến cô tự nhủ rằng "Thì ra tôi đã yêu cô bé ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi."
2 parts