Bat_Vi_Mieu

Mặc dù nhiều năm sau hồi tưởng lại, Chử Thiếu Phong vẫn sẽ cảm thấy, con đường đi thông dưới bệnh viện là con đường dài nhất cuộc đời này mà hắn từng đi qua.
          	
          	Hắn dò dẫm trong bóng đêm, từng bước hướng về phía ánh sáng.
          	
          	Hắn đẩy cửa ra, chút ấm áp hiếm hoi ngày đông xuyên qua cửa kính rọi lên người hắn. Đại tuyết đã chấm dứt, hắn mỉm cười đi về phía trước, tuy rằng nhìn không thấy, hắn vẫn biết, người hắn muốn tìm đang ở chỗ này.
          	
          	"Lạc Phàm, rốt cuộc tìm được em."
          	
          	Người đang hôn mê trên giường khẽ giật giật ngón tay.
          	
          	_ SAU KHI TRỌNG SINH, BẠN TRAI CHO RẰNG TÔI LÀ ĐỒ LẲNG LƠ ĐÊ TIỆN_

Bat_Vi_Mieu

Mặc dù nhiều năm sau hồi tưởng lại, Chử Thiếu Phong vẫn sẽ cảm thấy, con đường đi thông dưới bệnh viện là con đường dài nhất cuộc đời này mà hắn từng đi qua.
          
          Hắn dò dẫm trong bóng đêm, từng bước hướng về phía ánh sáng.
          
          Hắn đẩy cửa ra, chút ấm áp hiếm hoi ngày đông xuyên qua cửa kính rọi lên người hắn. Đại tuyết đã chấm dứt, hắn mỉm cười đi về phía trước, tuy rằng nhìn không thấy, hắn vẫn biết, người hắn muốn tìm đang ở chỗ này.
          
          "Lạc Phàm, rốt cuộc tìm được em."
          
          Người đang hôn mê trên giường khẽ giật giật ngón tay.
          
          _ SAU KHI TRỌNG SINH, BẠN TRAI CHO RẰNG TÔI LÀ ĐỒ LẲNG LƠ ĐÊ TIỆN_

Bat_Vi_Mieu

Lục Trăn thấy Tống Nghiên cầm chiếc áo sơ mi của mình, trong thư phòng bận tới bận lui, chút thì đưa nước, chút lại đưa trái cây. 
          
          Hai chân trần trụi thon dài trắng nõn lắc lư phía dưới tầm mắt, mí mắt của hắn hung hăng giật giật hai lần. 
          
          Đầu kia điện thoại nói xong một tràng dài, lại không nghe ông chủ mình trả lười, cẩn thận nói: "Lục tổng?" 
          
          Lục Trăn nhịn hơn nửa ngày mới thong thả mở miệng, thanh âm vừa trầm vừa khàn: "Tiếp tục." 
          
          Tuy nói như vậy, trong lòng đã sớm tính toán phải làm gì sau khi cúp điện thoại. 
          
          Bàn làm việc không tồi, còn chưa có thử qua.
          
          Đang nghĩ ngợi liền xuất hiện một động tĩnh rất nhỏ. 
          
          Lục Trăn giương mắt, bàn tay cầm điện thoại đột nhiên căng thẳng. 
          
          Trong tầm mắt, thiếu niên mảnh khảnh cốt cách xinh đẹp để chân trần, đi từng bước một tới trước mặt hắn. 
          
          Nhón mũi chân bước di chầm chậm, phảng phất như mỗi một bước đều dẫm lên đầu quả tim của hắn. 
          
          Hai mắt mênh mông sương mù, đuôi mắt nhếch lên, cùng với nốt ruồi nâu tinh xảo ở cuối mắt. Còn có...... 
          
          Đôi tai phấn nộn trên đỉnh đầu, cái đuôi tuyết trắng xõa tung phía sau...... 
          
          Thiếu niên đi đến trước mặt hắn, dừng lại. 
          
          Cắn môi, đỏ mặt, đem chiếc đuôi tuyết trắng đặt trên bàn làm việc màu đen càng phá lệ nổi bật. 
          
          Cậu nhút nhát sợ sệt mở miệng, âm cuối run rẩy, giống như một bé mèo: "Anh trai à......" 
          
          Nhìn thấy hình ảnh được chờ đợi đã lâu, yết hầu Lục Trăn lập tức thắt lại, mí mắt càng nhảy dựng lên nhiều lần. 
          
          Hắn rũ mắt, nhìn thấy chóp đuôi cách ngón tay của hắn chưa đến 10cm, cái tay khác mạnh mẽ tắt máy điện thoại. 
          
          Điện thoại bỗng chốc bị ném đi, phát ra thanh âm va chạm trên mặt đất. 
          
          Đôi mắt Lục Trăn đỏ ngầu, bàn tay to đưa về phía trước nắm lấy cái đuôi của cậu, dùng sức túm người lên bàn làm việc. 
          
          Không thể chịu đựng được nữa.
          
          _ TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU VÌ TA MÀ TRANH GIÀNH TÌNH CẢM_

Bat_Vi_Mieu

“Hoan nghênh về nhà, bảo bối.”
          
          “Anh yêu em.”
          
          “Em cũng yêu anh.”
          
          “Anh yêu em nhiều hơn.”
          
          “Tẻ nhạt.”
          
          “Không tẻ nhạt, Anh muốn ‘yêu’ em nhiều hơn nữa.”
          
          _GIẢ O SẼ BỊ CẮN_

Bat_Vi_Mieu

Hôm nay trên trời xuất hiện thêm ba ngôi sao nhỏ, kiếp sau ba đứa nhất định phải bình an lớn lên, nhìn ngắm thế giới muôn màu, nhìn tình cảm chân thực và nhất định sẽ mỹ mãn một đời. 
          
          Hứa nhé, chị yêu ba đứa lắm.

Bat_Vi_Mieu

“Anh yêu em”. Yến Nhất dịu dàng nói.
          
          “Em cũng vậy…”. Bác sĩ Mạnh vẫn luôn ngạo kiều đỏ mặt, rầm rì nói, “Yêu anh”.
          
          “Anh yêu em”. Yến Nhất mạnh mẽ lặp lại một lần, đôi môi từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi môi Mạnh Phồn, trong lúc răng môi quấn quýt kịch liệt mơ hồ không rõ lặp đi lặp lại, “Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em…”.
          
          Mạnh Phồn gần như sắp mềm thành nước, thở hổn hển khe khẽ, đôi môi bị hôn mút đỏ tươi hơi hé mở, để mặc Yến Nhất muốn làm gì thì làm.
          
          “Anh yêu em”. Yến Nhất kéo Mạnh Phồn vào lòng, ôm anh thật chặt, không ngừng dùng giọng nói từ tính dịu dàng như mang theo ma lực lặp đi lặp lại: “Anh yêu em, anh yêu em…”.
          
          Nói đúng hai mươi tư lần!
          
          “Yến Nhất? Anh có khỏe không?”. Mạnh Phồn bị ám ảnh với số 24 này, thế là bình tĩnh vừa hôn vừa đêm, không ngờ đúng là 24 lần! Bác sĩ Mạnh đáng thường suýt nữa bị dọa khóc!
          
          “Anh rất khỏe”. Dường như Yến Nhất biết trong lòng bảo bối đang nghĩ, gì, cười đến là thiếu đòn, “Chuyện quan trọng phải nói hai mươi tư lần!”.
          
          Mạnh Phồn tức giận trợn trắng mắt:…
          
          Yến Nhất nghiêm mặt nói: “Anh quá yêu em, nói một lần không đủ”.
          
          Thế là bác sĩ Mạnh lại không tự chủ được tay chân xụi lơ.
          
          _ MỘT PHẦN HAI MƯƠI TƯ_

Bat_Vi_Mieu

“Anh” Khi nhìn thấy Diễm Quân Ly, thiếu chút nữa Thương Viêm đã nhào vào lòng y, nhưng cậu vẫn kềm chế bản thân vì hy vọng Diễm Quân Ly ôm mình trước.
          
          Tựa như mong muốn của Thương Viêm, Diễm Quân Ly gặp Thương Viêm thì kích động đến không biết làm gì cho phải, hiện tại Thương Viêm vừa lên tiếng gọi, cho dù y có thêm sự nhẫn nại y cũng không kềm lòng được mà chạy tới ôm lấy Thương Viêm.
          
          “Tiểu Viêm…” Rốt cục Diễm Quân Ly như ý nguyện chạm tới thân thể nóng ấm của Thương Viêm, y gắt gao ôm siết Thương Viêm vào trong ngực, tựa hồ muốn đem cậu dung nhập vào máu thịt mình.
          
          Miệng vẫn kêu tên Thương Viêm, còn hốc mắt thì đỏ ửng, y có thể cảm giác được đây chính là Tiểu Viêm, không phải kẻ nào giả trang, trên người cậu tràn đầy hương vị mà y rất đỗi quen thuộc.
          
          Lâm Lăng và Lưu Sở Thiên đứng một bên nhìn, trong lòng vô cùng bội phục cảm giác của Diễm Quân Ly, ngay cả xác định cũng không cần liền biết đây là người thật. Trước kia bọn họ đã từng nhìn thấy, Ly thiếu chỉ khẽ nhìn lướt qua một kẻ rất giống Thương Viêm rồi quẳng hắn cho đàn tang thi ăn thịt.
          
          _ MẠT THẾ PHẢN PHÁI HỆ THỐNG (MẠT THẾ HỆ THỐNG CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN)_

Bat_Vi_Mieu

Một ngày nào đó sau lần đầu tiên nói chuyện trên YY của Mục Thụy:
          
          [Đội ngũ] Túy dịch vấn thanh phong: Đồ nhi ngoan, cậu có chơi game Mộng Tưởng không?
          
          [Đội ngũ] Mạch nhiên hồi thủ: Có chơi. Lâu rồi. Đại khái là vào mười năm trước.
          
          [Đội ngũ] Túy dịch vấn thanh phong: Có gì ghi lại ấn tượng sâu sắc không?
          
          [Đội ngũ] Mạch nhiên hồi thủ: Ngạch, có một tên kiếm khách có tên khá giống sư phụ, cùng tôi chơi game một đêm cuối cùng.
          
          Đó là buổi tối đầu tiên Mục Thụy xuất viện sau khi bị thương. Ngồi ngốc nhìn tay phải của mình, có chút tuyệt vọng mà onl game, vốn định phát một cái loa tạm biệt mọi người, lại có một hảo hữu gặp qua vài lần cùng mình chơi suốt đêm đó.
          
          [Đội ngũ] Mạch nhiên hồi thủ: Sao vậy?
          
          [Đội ngũ] Túy dịch vấn thanh phong: Không có gì. Đồ nhi, chúng ta đi phó bản.
          
          Thật sự không có gì, chính là, cám ơn cậu còn nhớ rõ tôi.
          
          _ TRỌNG SINH VÕNG DUYÊN CHI TIÊN THANH ĐOẠT NHÂN_

Bat_Vi_Mieu

Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ rọi sáng lấm tấm trên hai người đang ôm lấy nhau.
          
          Tống Manh dùng hết khí lực ôm nam nhân suy sụp bên dưới, thì thầm:
          
          “Tôi không có máy thời gian cho anh.”
          
          “Nhưng tôi sẽ đi cùng anh đến tương lai.”
          
          Tuyệt đối không thay lòng. (Always keep the faith)
          
          _ PHƯƠNG PHÁP CHÍNH XÁC BIẾN NGƯỢC VĂN THÀNH CHỮA KHỎI VĂN_

Bat_Vi_Mieu

Con đường thật dài, nhiều lần trải qua gian nguy để công thành đại đạo. Đi ngang qua chúng sinh nhân gian, ngươi cũng chỉ là một người trong đó.
          
          Mảnh ký ức vụn vặt chợt lóe trong đầu, Lạc Minh Xuyên sao lại không rõ hàm nghĩa trong đó.
          
          Vậy thì thế nào? Lẽ nào bởi vì như vậy thì lại muốn giấu người đi, bẻ gẫy cánh chim, trói buộc gông xiềng, phá huỷ tâm huyết tu hành suốt đời của sư đệ, chỉ vì ham muốn cá nhân của bản thân?
          
          Lạc Minh Xuyên không phủ nhận dục vọng chiếm hữu của mình đối với sư đệ, nhưng cũng tuyệt đối không làm được chuyện như vậy.
          
          Y bắt đầu vận công, trong vực sâu bóng tối vô tận bỗng dưng nổi gió, thổi đến mức tóc đen cùng đạo bào của y tung bay, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ, “Lần này đệ ấy muốn đi đâu thì ta đi theo đệ ấy. Đệ ấy từ ba ngàn thế giới cầu đạo, ta từ ba ngàn thế giới cầu đệ ấy.”
          
          _ VẦNG SÁNG BẠCH HÓA CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN_