Datuoc_

"Từ nhỏ tôi đã quen ngủ một mình, bởi không hề tin trên đời này tồn tại ma quỷ. Cha mẹ ly hôn, tôi không hề rơi một giọt nước mắt, bởi tôi biết có những việc không thể miễn cưỡng được. Ấy thế mà Châu Bảo Bình hôn mê hai ngày không tỉnh, tôi dập đầu xá lạy thần linh, mong rằng nếu phép màu duy nhất xảy ra trong đời tôi, thì xin hãy cứu lấy cậu ấy."

Datuoc_

quá thích cái kiểu lày chắc sẽ nàm cho dư xưởng một cái y chang
Reply

Datuoc_

"Từ nhỏ tôi đã quen ngủ một mình, bởi không hề tin trên đời này tồn tại ma quỷ. Cha mẹ ly hôn, tôi không hề rơi một giọt nước mắt, bởi tôi biết có những việc không thể miễn cưỡng được. Ấy thế mà Châu Bảo Bình hôn mê hai ngày không tỉnh, tôi dập đầu xá lạy thần linh, mong rằng nếu phép màu duy nhất xảy ra trong đời tôi, thì xin hãy cứu lấy cậu ấy."

Datuoc_

quá thích cái kiểu lày chắc sẽ nàm cho dư xưởng một cái y chang
Reply

Datuoc_

Aries không biết nhiều về căn bệnh của Virgo. Anh cứ nghĩ rằng, nếu anh để tâm đến cô, săn sóc cô, giải quyết mọi lắng lo, phiền muộn của cô thì anh sẽ giữ chân được Virgo ở lại thế gian này. Nhưng đến khi anh đọc được những điều Virgo viết trong nhật ký mỗi khi căn bệnh hoành hành, thì anh mới nhận ra tình yêu của anh chưa bao giờ cứu vớt được phần nào linh hồn cô. Ham muốn được chết vẫn tồn tại trong tâm tưởng cô. Ngày nào đó anh sẽ đột ngột mất đi cô như cách một đứa trẻ con sơ sểnh để mất quả bóng bay của mình.

Datuoc_

Giờ đây trong đầu ta chỉ róc rách một ý niệm. Mong sao mỗi mùa xuân lũ lượt đi qua, ta cứ chết quách đi cho rảnh nợ đời, trả nợ tình, đỡ phải nhọc nhằn nhớ nhung em, quỵ luỵ em, thống khổ vì em.

Datuoc_

“Tự dưng muốn hỏi anh một vài điều về mùa thu, chẳng hạn như thạch thảo sẽ nở trong bao nhiêu ngày, phải đợi bao lâu thì quả hồng trên cây mới chín đỏ, trời se lạnh thế nào thì mặc thêm áo dài tay. Hay tháng 9 về rồi, anh có nhớ em không?”

Datuoc_

"Ước gì tôi có đủ tiền để sống một cuộc đời mơ mộng viễn vông, bởi kẻ thiếu tiền buộc phải sống thực tế. Thực tế đến nỗi lần đầu gặp Hoàng Song Tử, tôi đã biết giữa chúng tôi không có khả năng."
          
          "Tôi không biết gì về tình yêu. Định nghĩa của nó. Hình thù của nó. Tôi chẳng biết gì cả. Nhưng nếu ai đó hỏi tôi về tình yêu thì trong mắt, trong đầu tôi sẽ hiện lên khuôn mặt của Vương Song Ngư, sẽ vô thức nhớ đến nụ cười của cậu ấy."

Datuoc_

Anh không biết viết cái gì chân thực, anh nghĩ chân thực là niềm đau và uất hận, chúng thấm nhuần vào xương cốt anh. Anh ngâm mình trong bể máu hôi tanh và sống lại mỗi khi ai đó kề dao cạnh cổ nhắc khéo tên anh, nhắc cho anh biết rằng anh còn sống. Anh còn sống, máu vẫn chảy và cơ thể anh vẫn ấm, người ta còn dang tay ôm lấy anh được, anh vẫn có thể yêu và được người ta yêu, anh đầy đủ nguyên do để sống nhưng anh không tìm ra cái gọi là lẽ sống. 
          
          Anh không biết anh sống vì cái gì mà đúng không? 
          
          Anh không khao khát một mái ấm gia đình hay thành tựu vinh quang, anh không ham cầu danh lợi nhưng cũng không triệt để chối bỏ. Anh thở, anh đau, anh càng khát khao anh lại càng sợ hãi. Anh đốt lòng từng nhánh một, mang nàng thiêu rụi thành tro cùng tàn dư anh bỏ lại. Cái nắm tay trên bờ biển, một cánh chim hải âu, hoàng hôn chao nghiêng mái đầu và lời khi xưa anh thề thốt, nàng thấy chúng như tan vào trong gió biển.

Datuoc_

Khúc đằng sau mình viết chả liên quan đến tổng thể cả đoạn lắm, vì “nàng” chả là cái thá gì với “anh” cả.
Reply