William1252009

Chào cậu!
          
          Thật sự mình đã đọc vài bộ truyện của cậu. Cảm ơn vì đã edit chúng. Cảm ơn vì đã dịch chúng. Chúng là một phần thanh xuân của mình. Còn cậu là người tạo ra thanh xuân của mình
          
          Hồi đọc những bộ này, nhà mình có việc xảy ra. Tâm lí của mình lúc đó cực kém. Luôn khóc mỗi ngày, mình bắt đầu bước trên con đường làm một người ủng hộ LGBT cũng từ những ngày đó. Bộ truyện của cậu cũng là một trong 10 bộ đầu tiên tớ đọc.
          
          Phải nói sao nhỉ? Lúc đó tớ đã khóc, khóc rất nhiều. Áp lực chồng chất. Cảm giác cô đơn chồng chất đã khiến tớ nảy ra ý nghĩ tự tử. Nhưng như  một phép màu. Khi tớ rơi vào ngõ tối thì ánh sáng lại bắt đầu hiện lên.
          
          Tớ biết đến với Boy Love và coi mình là một người chị người mẹ trong những bộ truyện. Lo lắng cho nhân vật trong bộ truyện. Học cách cảm thông và bình tĩnh đối mặt. Cũng luyện cho mình một thanh cảm xúc vẫn chắc.
          
          Đến giờ thì tớ đã ổn hơn rất nhiều rồi những có một số truyện chẳng thể vượt qua. Tớ có một cái ám ảnh với tâm lý khi ra ngoài. Tớ vẫn ra ngoài được nhưng thật sự không muốn và cũng chẳng bắt mình để làm gì. 
          
          Tớ bắt đầu đọc lại truyện cũ. Tái hiện lại cảm xúc của chính mình và đánh giá nó. Tớ mang theo tâm lý " gặp lại " để tiếp tục. Tớ lo rất nhiều. Tuổi tớ thay đổi rất nhiều. Tính tớ cũng vậy. 
          
          Lo được lo mất, lo cả chân trời mình yêu thích sẽ biến mất sau một đêm. Lo mình sẽ cô đơn. Tớ không thấy an toàn
          
          Nhưng sau tất cả, những bộ truyện cũ luôn để lại một cảm xúc hoài niệm trong tớ. Không buồn không lo. Chỉ có một nụ cười nhẹ nhàng, Một tấm lòng nhẹ nhàng.
          
          Cảm ơn cậu!
          
          Gửi. Trung gian của tôi

QunhChiBi067

@ William1252009   tuyệt quá
Trả lời