_YooJin

watt lại nwng rồi

_YooJin

TaeKookJin_
          
          Taehyung đi vòng ra sau khu trại, băng vào sâu trong rừng, từng bước dẫm lên lá khô và bụi đất, cố gắng khiến bản thân quên đi hàng trăm suy nghĩ còn khuấy đảo trong lòng. Khi anh ấy đứng sát cạnh cậu, cậu vẫn nhớ mùi nắng ấm và quả mọng trên cơ thể ấy, đôi môi khẽ cong cười với cậu, đỏ hồng căng đầy, mím nhẹ rồi lại hé ra, thật giống như viên kẹo dẻo ngọt tan, quyến rũ người nhìn cắn lấy và ngậm chặt. 
          
          Tựa như vừa được ai hôn qua. 
          
          Taehyung nhíu mày khó chịu, bước chân chậm dần rồi ngừng hẳn. Tưởng chừng để cho bản thân không gian yên tĩnh sẽ làm xua đi ngọn lửa đang hừng hực cuộn trào, nhưng rồi âm thanh từ mặt hồ phía xa kia lại khiến khát vọng của cậu tô đậm thêm vài nét, hơn hết, là màu sắc của sự thèm khát, chiếm đoạt, và đố kỵ. 
          
          "Xuống đi, xuống với em." Jungkook để trần nửa thân trên cố gắng kéo anh đứng dậy đi với mình. Nhưng Seokjin chỉ cười và lắc đầu, "Anh không muốn quần áo ướt mà." 
          
          "Lát về rồi thay, cho anh mặc đồ của em." 
          
          Seokjin dưới sự nài nỉ của hắn cuối cùng cũng chịu đứng dậy, cùng hắn bước xuống hồ. Khi mặt nước đong đưa theo chuyển động, dâng cao đến ngực cả hai, Jungkook chạm tới vạt áo anh và lột nó ra, Seokjin cũng phối hợp giơ tay để hắn kéo chiếc áo qua đầu rồi ném lên bờ, đôi môi chạm nhau, vòng tay ôm chặt, hơi thở nóng rực trượt trên làn da, vuốt ve từng milimet cơ thể người kia.
          
          Thần chiến tranh Ares, thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite, bọn họ đã quấn quýt bên nhau nhường nào, để rồi hai người con của họ, lại tiếp tục dính chặt lấy đối phương. 
          
          Taehyung cuối cùng đã biết viên kẹo dẻo ấy là do ai ngậm vào. 
          
          -- lại là một đoạn từ plot theo phim Percy Jackson đây, cả cái plot mê mỗi khúc này nhất, tưởng tượng nó keo gì đâu á nhưng trình tớ ko đủ miêu tả cái sự nwng đó qua câu văn nên mọi người đọc rồi tự tưởng tượng nhe 

_YooJin

@ purple_152  trừi ưi cảm ơn cậu nhiều nhaaaaaaaa xD 
Reply

myphuong_07

@ _YooJin  câu văn của chị hay lắm á
Reply

vuongtieuforever

Cháu nó có mặt ở đây không phải vì đu Yoonjin mà vì mới coi Suchwita ngày 10/06/2023 xong. Cháu nó bấn loạn quá nên đã có mặt ở đây. Gởi lời đến Au ở đây là rất thích truyện của bạn, một phần vì cháu nó thích truyện ma nữa ạ. Cảm ơn au rất nhiều. 

_YooJin

@ vuongtieuforever  tớ cũng cảm ơn cậu nhiều nhaaaa, đang kì thi mà đọc được dòng này có động lực ôn thi nhanh nhanh để comeback với mọi người lắm huhuuu 
Reply

_YooJin

Mà ở đây ai chơi honkai star rail ko 

ShinKatanaHBT

@ _YooJin  đã tích roll chờ tướng quân rồi còn chờ cả blade, tương lai vô định quá =)))))
Reply

ShinKatanaHBT

Mé khi nãy tự dưng không cmt dc
Reply

ShinKatanaHBT

@ _YooJin  :v
Reply

_YooJin

Lại một năm mới qua và chúng ta vẫn đồng hành cùng nhau nè, cảm ơn mọi người nhiều vì vẫn ở bên nhau nha ❤
          (Năm mới mà dâng cái plot sầu ẻ lên nghe hơi ngoo nhỉ.....)

_YooJin

Lại là tớ với chiếc plot không thể hoàn thành nên tớ đăng lên đây kỉ niệm =)))) những chiếc game níu chân tớ đến độ tớ quên mình có 1 cái acc watt chưa hoàn hết fic éc
          --  --  --  -- 
          TaeJin_ 
          
          "Anh sẽ đi sao?" Vòng tay ấm áp bao lấy eo tôi, như mọi lần, cậu ấy nhướn người hỏi, khẽ khàng đặt lên lưng tôi những cái hôn nhẹ như níu giữ. 
          
          "Ừ, anh phải đi." Ngón tay tôi cuộn chặt chiếc nút áo, cố gắng giữ cho cơ thể đứng thẳng. Bước chân tôi lung lay và đôi mi cũng run rẩy, những tiếng thở dài phía sau đang chắn lấy con đường rời khỏi phòng, tô mờ cả lý trí trong tôi. 
          
          Chúng tôi đã ăn tối, sau đó làm tình, ngọt ngào và nóng bỏng. Sau tất cả, chính tôi cũng không rõ bản thân bị cuốn lấy lúc nào, khi mà tôi chưa từng quên đi quá khứ, đoạn thời gian ngắn ngủi như con dao sắc vừa mài, phết bơ phết mật, nhưng cũng cọ lên từng vệt máu tươi. 
          
          "Này, ngủ lại đi." Nhiệt độ cơ thể cậu ấy vẫn cao như vậy, áp sát phía sau tôi, lại chỉ truyền tới càng nhiều hơi lạnh từ trong tim. 
          
          Chúng tôi đã làm xong chuyện mà cậu ấy muốn, tôi cũng không thể ở lại thêm một giây nào, mỗi lần nhìn vào khuôn mặt ấy, kiên cường của tôi sẽ vỡ tan từng tầng, tôi sẽ khóc, rồi đổ gục xuống, ôm lấy cậu ấy và hỏi vì sao em làm vậy, cười với anh khi mà đôi mắt chẳng hề cùng một hướng. Và nếu như cậu ấy lạnh nhạt gạt tôi ra, nếu như mọi chuyện lần nữa tan nát, tôi sợ mình sẽ rơi xuống địa ngục mất. 
          
          "Anh bận." 
          
          "Qua nửa đêm rồi, ngủ lại đi." Taehyung ôm lấy tôi, cậu ấy ôm tôi như cái cách mà tôi luôn khao khát, bàn tay bọn tôi đan chặt vào nhau, đôi môi nhạt màu áp lên thái dương, từng chút, từng chút hạ dần xuống má, "Nhé?" 
          
          Yếu hầu tôi động đậy, chẳng rõ bản thân đã trả lời gì, hoặc có lẽ tôi đã không đáp lại. Nhưng cậu ấy vẫn một mực kéo tôi trở về, gỡ nút áo của tôi, cởi bỏ cả chiếc quần còn chưa kịp cài thắt lưng cẩn thận, đắp chăn cho cả hai và giữ tôi trong lồng ngực. 
          
          Không cần sự dò hỏi hay thắc mắc, có lẽ tôi vốn đã rơi vào địa ngục của cậu ấy rồi. 
          

zimzimng99

Huhu hay quá ạ 
Reply

adua07

@ _YooJin  ui đỉnh thật sự
Reply

NhiYn1170

@ _YooJin  hãy triển đi ạ 
Reply