Tôi thích cảm giác đưa tay che đi những ánh nắng gay gắt mỗi trưa, say đắm cái xanh biên biếc của bầu trời và cả màu trắng tinh khôi của những đám mây như ẩn hiện với đủ loại hình dạng khác nhau. Lúc thì tựa như chú mèo lười biếng nằm ườn lên "cái nệm bầu trời", lúc lại là hình trái tim, trái táo,.. hòa vào những vệt khói nhè nhẹ mỗi lúc máy bay đi ngang qua. Nó làm gợi nhớ về những ngày thơ ấu, chiều nào cũng đều cùng những đứa trẻ chung xóm chạy loanh quanh khắp nơi. Chúng tôi tự xây cho mình một "ngôi nhà" nhỏ, nền đất lót những chiếc chiếu cũ và mái nhà là những tán cây sồi già. Chúng tôi cùng nhau nằm ngả lên đất, cả đám cười hí hửng kể nhau nghe về những gì mình nhìn thấy trên bầu trời, và cả những ước mơ viển vông mang tên "sau này". Có lẽ lúc đó là quãng thời gian ngây ngô, hồn nhiên nhất của chúng tôi, là điều cho dù tôi có ước gì một nghìn lần nữa cũng chẳng thể nào quay về.
P/s: Một đoạn tâm sự nhỏ của khoảng thời gian thất vọng về mọi thứ :((