han wangho nhìn người đối diện. lee sanghyeok khoác cho mình một bộ comple cùng đôi giày hàng hiệu mà em chắc mẩm phải góp tiền lâu lắm mới mua được nó, trên người lại có mùi nước hoa hơi toả ra làm khứu giác của wangho có chút khó chịu.
cậu quay người rời đi, dứt khoát, như cái cách cậu cắt đứt mọi liên lạc với anh vào ngày hôm đó - ngày mà lee sanghyeok đứng ở dưới cổng, gió lạnh của cơn mưa rào như một con dao sắc bén, cắt vào từng mảng thịt
"tôi biết tôi chỉ là thứ đồ chơi mà anh muốn thì giữ, không thì vứt nên anh không cần phải làm như thế đâu. mời anh về cho"