Tôi thích mỗi khi cơn giông đến. Trời đất tối sầm, gió lốc cuồng nộ, cây cối quay cuồng... Sấm nổ đùng, đập vào tôi loạn một nhịp. Chúng nó hét lên, hô hoán.
Đó là cái sự rất là vô lí, khi chúng nó ở trong nhà học. Có cái gì mà cứ phải hét lên như thế? Điên à? Đáng yêu lắm à? Hét lên rồi nép nép vào người ta, hay ho lắm đấy? Còn tôi thấy giả tạo thực sự.

Ở trong này sáng trưng, ví như buổi tối được học ở đây cũng là cái thú. Nhưng tôi muốn lao ra ngoài kia hơn, trong này thật lạc lõng quá.
Tôi mơ đến một buổi chiều lạ, gió xô tôi ngã nhào, bụi tung mù mịt cay xé mắt. Tôi lại nghe tiếng tim đập loạn, bước chân nặng nề và chậm chạp hơn. Tôi muốn ngồi luôn xuống đó, bó gối thật chặt. Giá như trời mưa thì tôi sẽ khóc. Tôi muốn khóc, lòng tôi đau lắm. Nên tôi mong mưa nặng hạt hơn. Như thế sẽ chẳng còn ai ra ngoài nữa.

Chớp vụt qua sáng bừng. Tôi giật mình. Mưa đưa lên khóe mắt lạnh toát. Tôi ngậm ngùi, xếp lòng lại, bất lực nhìn chúng nó lóng ngóng đóng cửa sổ.
  • JoinedAugust 22, 2019


Following


Story by Chê Con Cá Chê
DES BY HASU by checoncache
DES BY HASU
xD Ôm chỗ des từ hè đến giờ lên đăng nè. :3 Gom thành một quyển, hi vọng sẽ sớm được 200 chương. ._. Trình t...
ranking #915 in design See all rankings
1 Reading List