cms @ NTGN.
.
.
.
"Nhớ anh?" Bảo Bình cố ý chỉ nói hai chữ đó mà không thêm bất cứ từ nghi vấn nào phía sau, cốt cũng vì muốn mập mờ biến nó thành lời khẳng định. Căn bản nếu hắn hỏi, Thiên Yết nhất định sẽ chối, nhưng hắn để mọi thứ lưng chừng sẽ khiến nàng thêm bối rối.
Nhất là khi nàng vốn chẳng tỉnh táo như bình thường.
"Nhớ cái lỗ mũi!" Thiên Yết gạt tay hắn ra, bực dọc đá đôi guốc sang bên rồi loạng choạng bước về phía sofa phòng khách. Bảo Bình xếp đôi guốc nàng lên kệ giày rồi tiến về phía nàng. Thiên Yết tùy tiện lấy một chai rượu bất kỳ trong tủ hắn, còn muốn uống thêm. Bảo Bình không muốn nàng say ngất ngây đến nỗi nôn ọe ra đó, nhanh chóng lấy chai rượu trên tay nàng, cất nó lại.
"Không nhớ anh thật à?" Hắn bỡn cợt, làm như nụ hôn quấn quýt vừa rồi ở ngưỡng cửa chỉ là một tai nạn bất cẩn. Ôm eo nàng, hắn hơi ghé đến sát vành cổ, vén tóc và ngửi mùi đàn hương ấm áp lẫn chút vani ngòn ngọt vấn vít trên gáy nàng - loại mùi khiến hắn muốn vùi mặt vào cổ rồi hôn đến khi nàng nghẹt thở.
"Không nhớ anh mà còn dùng nước hoa anh tặng?"