hôm ấy trời mưa to như muốn xối sạch hàng trăm kỉ ức, kỉ niệm đang mục ruỗng ở trong tim.
người ta thường hay nói mưa có thể làm dịu đi nỗi đau, vơi bớt đi nỗi nhớ đang cồn cào trong tâm can.
nhưng với tôi, mưa gợi lại cho tôi điều mà bản thân luôn muốn che giấu đi hết. tất cả gói gọn bằng hai từ “kỉ niệm” nằm sâu ở đâu đó trong đáy lòng rồi mưa ào tới khiến chúng dâng lên.
chúng ập đến đột ngột như bị vỡ đập.
tôi cố chạy trốn khỏi màn kí ức vỡ nát không bao giờ lành lặn.
chạy khỏi những buổi chiều tay trong tay.
chạy khỏi những con đường đã đi cùng nhau.
chạy khỏi trạm dừng xe buýt quen thuộc mỗi lần trú mưa.
và chạy khỏi chiếc ô trong suốt từng là thứ che mưa cho hai đứa. bên dưới chiếc ô nghiêng từng là một khung cảnh hạnh phúc, nhưng cũng không nhận ra đó cũng là lần cuối được hạnh phúc như thế.
tôi chạy khỏi những thứ gì liên quan tới “em” và “chúng ta”
chạy khỏi những lần bắt gặp ánh mắt vui sướng của em mỗi lần đón tôi về.
chạy khỏi chiếc áo khoác em từng choàng lên vai tôi dịp trời lạnh cóng.
bao nhiêu lần chạy khỏi cơn mưa dù lớn hay nhỏ. tôi chưa bao giờ thoát được khỏi nó.
một vòng lặp cứ quẩn quanh: trốn một cái tên, tránh đi những dịu êm đã cũ nát.
người đã đi nhưng kí ức thì vẫn còn ở đấy, rõ như in thuở mới ban đầu.
#ps