jeongcheol đối với mình đã từng là chấp niệm, cũng là cái gì đẹp nhất của những tuổi trẻ non nớt và thơ dại. mình vẫn sống, jeonghan và seungcheol bây giờ đã "trưởng thành", seventeen cũng đã "trưởng thành", mình cũng "trưởng thành", kind of. mình vẫn sống, jeongcheol vẫn mãi "sống" trong lòng mình. chỉ là cuộc sống lo toang bề bộn, cái đến cái đi, mình cũng đã không còn nhiệt huyết với seventeen như lúc đầu. mình không ngừng viết, mình vẫn viết, cho nhiều những couple và thể loại khác nữa, vẫn là đứa viết lách viết dạo trôi dạt giữa dòng đời và vô công rỗi nghề. nhưng vẫn là có lỗi với jeongcheol và seventeen thật nhiều, khi mà mình hứa hẹn quá nhiều. mãi vẫn luôn kề cập bên họ suốt những năm tháng thơ ngây, lúc đó họ dần trưởng thành, mình cũng đang trong giai đoạn trưởng thành. bây giờ họ thành công, mình thì không, nhưng họ đã thành công khi không có mình ở đó, và mình mừng cho họ, và mình trách mình, và mình nuối tiếc, nhiều. họ thành công và sáng chói loá rực rỡ, mình đôi khi muốn hét lên với cả thế giới, "mình từng là carat đó", thế nhưng cũng chỉ kẹt lại vỏn vẹn hai chữ đã từng. đôi khi mình cũng tự nghĩ, chỉ là ngừng stan và không viết cho một couple nữa thôi, mắc gì lại phải closed cái acc này và lập cái acc khác tốn công đến thế làm gì? chỉ là, chấp niệm trong lòng, cái gì chấp niệm thì khó quên thôi.