nojunforlife

"renjun, đang có nhật thực đấy."
          	
          	jeno chỉ tay lên bầu trời qua cửa kính sát bên bàn chúng tôi đang ngồi. tôi đưa mắt theo ngón tay cậu ấy, bầu trời đang tối dần vào giữa trưa, tôi nheo mắt mới thấy được mặt trời đang dần dần biến thành hình lưỡi liềm. tôi nhắm mắt, quầng sáng hình lưỡi liểm ẩn hiện trong tâm trí khiến tôi cảm thấy khó chịu. 
          	
          	"thật tham lam." - tôi thì thầm nhưng với người ngồi cách tôi chỉ một cái bàn chưa đến một mét thì hoàn toàn có thể nghe được câu nói đó.
          	
          	"cậu nói gì vậy?" - jeno ngạc nhiên hỏi tôi.
          	
          	"mặt trăng ấy. rõ ràng nhờ có mặt trời mới có thể để cho trái đất biết đến sự hiện diện của mình, vậy mà còn muốn che mất mặt trời của trái đất."
          	
          	jeno há miệng, chắc cậu ấy kinh ngạc lắm. nhưng lúc đấy tôi đang cáu kỉnh, tôi chẳng thể nói được cái gì tốt đẹp cả, nhìn thấy phản ứng của cậu ấy tôi đành lặng im.
          	
          	bỗng haechan đem đến suất cơm hộp cho cả ba vừa mua ở quầy, gương mặt rạng rỡ như mặt trời của cậu ấy tương phản hoàn toàn với không khí ở đây.
          	
          	"này này, đang có nhật thực đó, còn là toàn phần nữa, tớ chưa được thấy bao giờ cả."
          	
          	đúng là một mặt trời vô tư lự, năng lượng tích cực của cậu ấy truyền sang jeno, cậu trai mắt cười cũng cong cong đôi mắt bàn tán sôi nổi về hiện tượng siêu nhiên cuối cùng của thập kỷ.
          	
          	tôi cắm cúi ăn phần cơm của mình, suy nghĩ đã trôi dạt về những thứ xa xôi ngoài địa cầu. về mặt trời, trái đất và mặt trăng. về donghyuck, jeno và renjun.
          	
          	
          	
          	bởi vì dạo gần đây mình toàn mơ thấy nhật thực nên chiếc plot này bỗng bật ra trong đầu =)).

nojunforlife

"renjun, đang có nhật thực đấy."
          
          jeno chỉ tay lên bầu trời qua cửa kính sát bên bàn chúng tôi đang ngồi. tôi đưa mắt theo ngón tay cậu ấy, bầu trời đang tối dần vào giữa trưa, tôi nheo mắt mới thấy được mặt trời đang dần dần biến thành hình lưỡi liềm. tôi nhắm mắt, quầng sáng hình lưỡi liểm ẩn hiện trong tâm trí khiến tôi cảm thấy khó chịu. 
          
          "thật tham lam." - tôi thì thầm nhưng với người ngồi cách tôi chỉ một cái bàn chưa đến một mét thì hoàn toàn có thể nghe được câu nói đó.
          
          "cậu nói gì vậy?" - jeno ngạc nhiên hỏi tôi.
          
          "mặt trăng ấy. rõ ràng nhờ có mặt trời mới có thể để cho trái đất biết đến sự hiện diện của mình, vậy mà còn muốn che mất mặt trời của trái đất."
          
          jeno há miệng, chắc cậu ấy kinh ngạc lắm. nhưng lúc đấy tôi đang cáu kỉnh, tôi chẳng thể nói được cái gì tốt đẹp cả, nhìn thấy phản ứng của cậu ấy tôi đành lặng im.
          
          bỗng haechan đem đến suất cơm hộp cho cả ba vừa mua ở quầy, gương mặt rạng rỡ như mặt trời của cậu ấy tương phản hoàn toàn với không khí ở đây.
          
          "này này, đang có nhật thực đó, còn là toàn phần nữa, tớ chưa được thấy bao giờ cả."
          
          đúng là một mặt trời vô tư lự, năng lượng tích cực của cậu ấy truyền sang jeno, cậu trai mắt cười cũng cong cong đôi mắt bàn tán sôi nổi về hiện tượng siêu nhiên cuối cùng của thập kỷ.
          
          tôi cắm cúi ăn phần cơm của mình, suy nghĩ đã trôi dạt về những thứ xa xôi ngoài địa cầu. về mặt trời, trái đất và mặt trăng. về donghyuck, jeno và renjun.
          
          
          
          bởi vì dạo gần đây mình toàn mơ thấy nhật thực nên chiếc plot này bỗng bật ra trong đầu =)).