Tôi một đường đuổi theo những dấu vết nhỏ vụn của Muộn Du Bình, đi khắp núi sông nam bắc, trong quá trình leo lên núi tuyết ở Nepal, đi vào Mặc Thoát, dãy núi hùng vĩ trắng xoá bao trùm phía chân trời, bên trên chỉ có từng vết từng vết nham thạch màu đen, nói với bạn rằng đó không phải bầu trời, đó là đỉnh Gongga.
Muộn Du Bình đã từng đến trước tôi 40 năm, đi ngang qua ngọn núi tuyết này. Tôi và hắn thường xuyên cách nhau rất gần, chỉ là một người ở 40 năm trước, một ở 40 năm sau, dưới thời không đan xen, tôi thường thấy được một ảo ảnh.
Vào một ngày nào đó, ở độ cao trên 4000m so với mặt biển, sự giảm ô xi trong máu làm võng mạc tôi xuất hiện ảo giác, Một tiếng trước hòang hôn, sắc trời chói lọi, võng mạc bị tổn thương nhuộm cho cảnh sắc trước mắt mỹ lệ không gì sánh được, tôi biết đây không phải là sự thật nhưng vẫn ngẩn người ra nhìn.
Khi đó tôi đang lang thang trong khe núi, nhìn ra dãy núi phía xa, trong ảo giác nhìn thấy Muộn Du Bình đứng trên vách núi, đối mặt với bầu trời đầy mây ngũ sắc, chuyện này so với ngày mà hắn mới ra khỏi Khang Ba Lạc, đi vào nhân thế thật là giống như đúc.
Tất cả những gì tôi trải qua có lẽ cũng đều bắt đầu từ ngày đó.