ppuongg

Chào mọi người, t không muốn up thông báo này vì cái acc Watt này của t cũng chỉ là dùng để up tài nguyên fandom t đu thôi. Tuy nhiên hôm nay t nổi hứng check noti Watt thì có vài chuyện chướng tai gai mắt khiến t phải đăng cái bài này lên.
          	
          	
          	Trước hết, cảm ơn mọi người đã ủng hộ t và fic của t dù nó còn rất nhiều sai sót. Thế nhưng như cái tên Wattpad là "Không giục chap" thì mong mọi người sẽ không vào cmt giục t ra chap hoặc vào những fic lâu không up tiếp hỏi còn ra nữa không, thậm chí là ib t hỏi. T hiểu được tâm lý của mọi người khi hóng truyện nma mãi không thấy cập nhật, nhưng mà đọc fic của t thì lâu không ra chap mới = drop. Vậy nên mong có ai hỏi mấy câu này nữa, trừ phi chúng ta quen thân.
          	
          	
          	Thứ hai là về việc add fic của t vào dsd. T biết có nhiều bạn không có ý gì khi add fic t vào mấy dsd kiểu "Dmm" hay tương tự vậy. Nhưng mà add fic ai thì add, đừng add fic t vào mấy cái dsd như thế. Coi rất ngứa mồm ngứa mắt và tự nhiên một hôm nào đó t không đủ bình tĩnh để xem xét bạn có ác ý hay không thì tự nhiên chửi nhau mất hay.
          	
          	
          	Thứ ba, mong mọi người không nói trống không cụt lủn, xưng mày - tao hoặc joke xàm loz khi t với bạn không thân nhau. Nghe rất khó chịu và chẳng vui tí nào, thậm chí t cảm thấy mình không được tôn trọng.
          	
          	
          	Hết rồi, cảm ơn mọi người đã đọc.
          	
          	

ppuongg

Chào mọi người, t không muốn up thông báo này vì cái acc Watt này của t cũng chỉ là dùng để up tài nguyên fandom t đu thôi. Tuy nhiên hôm nay t nổi hứng check noti Watt thì có vài chuyện chướng tai gai mắt khiến t phải đăng cái bài này lên.
          
          
          Trước hết, cảm ơn mọi người đã ủng hộ t và fic của t dù nó còn rất nhiều sai sót. Thế nhưng như cái tên Wattpad là "Không giục chap" thì mong mọi người sẽ không vào cmt giục t ra chap hoặc vào những fic lâu không up tiếp hỏi còn ra nữa không, thậm chí là ib t hỏi. T hiểu được tâm lý của mọi người khi hóng truyện nma mãi không thấy cập nhật, nhưng mà đọc fic của t thì lâu không ra chap mới = drop. Vậy nên mong có ai hỏi mấy câu này nữa, trừ phi chúng ta quen thân.
          
          
          Thứ hai là về việc add fic của t vào dsd. T biết có nhiều bạn không có ý gì khi add fic t vào mấy dsd kiểu "Dmm" hay tương tự vậy. Nhưng mà add fic ai thì add, đừng add fic t vào mấy cái dsd như thế. Coi rất ngứa mồm ngứa mắt và tự nhiên một hôm nào đó t không đủ bình tĩnh để xem xét bạn có ác ý hay không thì tự nhiên chửi nhau mất hay.
          
          
          Thứ ba, mong mọi người không nói trống không cụt lủn, xưng mày - tao hoặc joke xàm loz khi t với bạn không thân nhau. Nghe rất khó chịu và chẳng vui tí nào, thậm chí t cảm thấy mình không được tôn trọng.
          
          
          Hết rồi, cảm ơn mọi người đã đọc.
          
          

ppuongg

" Tống Di Nhĩ mười sáu tuổi cảm thấy, Tần Tư Chấp chính là ánh sáng chiếu vào cuộc đời tăm tối của nàng.
          
          Lúc đó cha mẹ nàng mất trong tai nạn giao thông, quyền lực công ty nhà mình bị đoạt.
          
          Mỗi đêm nàng bị ác mộng quấn thân, thái độ hậm hực, quái gở tự bế, là quái thai cũng như đối tượng dễ bắt nạt trong mắt bạn học.
          
          Chỉ có Tần Tư Chấp, thiếu niên dịu dàng như gió xuân kia, sẽ giúp nàng nhặt sách vở bị bạn học cố ý làm rơi đầy đất, kiên nhẫn giảng đề nàng làm sai, còn vào ban đêm mưa to sấm chớp gõ cửa nhà nàng, ôn nhu nói: “Di Nhĩ đừng sợ, có mình ở đây.”
          
          Nội tâm tự bế của Tống Di Nhĩ vì hắn mở ra từng chút chút chút, tình cảm thiếu nữ bộc lộ ra ngoài.
          
          Lại vào lúc nàng lấy hết can đảm thổ lộ với Tần Tư Chấp, hắn lại thay đổi vẻ dịu dàng thường ngày, ánh mắt cay độc: “Ta sao có thể thích con gái của hung thủ giết người?”
          
          Thời khắc này Tống Di Nhĩ mới biết, tai nạn xe cộ năm đó, có người bất hạnh chết dưới bánh xe nhà nàng là bà nội hắn.
          
          Mà tất cả mọi thứ hắn làm chẳng qua để trả thù nàng.
          
          Bị chân tướng kích thích bệnh trầm cảm của Tống Di Nhĩ lại lần nữa tái phát.
          
          Nhưng lúc này Tần Tư Chấp đối với nàng, tựa như cọng rơm cứu nàng khi chết đuối, không thể buông tay.
          
          Nàng tuyệt vọng bất lực giãy giụa thống khổ, lại vẫn như cũ yêu sâu đậm Tần Tư Chấp.
          
          Cho đến ngày ấy, sau khi từ nghĩa địa công cộng thăm cha mẹ cùng bà nội Tần, Tống Di Nhĩ gặp bọn cướp ở một hẻm nhỏ tối tăm.
          
          Trong hoảng loạn, nàng gọi được số điện thoại của Tần Tư Chấp: “Tư Chấp, cứu mình”.
          
          Nhưng nghe được lại là đối phương lạnh nhạt “Cùng ta không quan hệ” cùng tiếng tút vô tận.
          
          Vì bảo vệ trong sạch Tống Di Nhĩ được ăn cả ngã về không lao về phía con dao sắc bén trong tay bọn cướp.
          
          Tới tận khi cuối cùng nhắm mắt lại, nàng đều không chờ được Tần Tư Chấp."

ppuongg

mê quá chắc e quay lại nghề edit
Reply

ppuongg

"Bảy năm sau, trong tiệc tối thương nghiệp Giang Thành xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp rực rỡ.
            
            Nàng chính là bằng thủ đoạn sắt thép đoạt lại quyền lực Tống thị nữ giám đốc Tống di Nhĩ.
            
            Nữ giám đốc giơ tay nhấc chân đều mang phong tình vạn chủng, mọi người sôi nổi ghé mắt, đều muốn tiến lên tới gần bắt chuyện, nhưng lại bị người khác nhanh chân đến trước.
            
            Chỉ thấy đại lão nghiên cứu khoa học từ trước đến nay đều bình tĩnh tự chủ Tần Tư Chấp lần đầu tiên mất bình tĩnh, nghiêng ngả lảo đảo đi đến trước mặt người ta, mạnh mẽ ôm lấy nàng nức nở nói: “Di Nhĩ, không tin được là em còn sống......”
            
            “Thực sự ngày đó tôi có tới.....”
            
            *
            Lại gặp lại, Tống Di Nhĩ vốn không muốn cùng Tần Tư Chấp từng có nhiều giao thoa, bởi vì nàng nhìn thấy người đàn ông này liền sẽ nhớ tới bản thân mình đã từng ngu xuẩn đến mức nào.
            
            Nhưng hắn lại luôn giống như một con chó hèn mọn tiến gần nàng.
            
            Tống Di Nhĩ ghê tởm đến cực điểm, quyết định dùng cách của riêng mình đối xử với hắn, khiến hắn cũng phải nếm thử mùi vị của chính mình năm đó.
            
            Vào lúc Tần Tư Chấp đắm chìm trong sung sướng khi thấy Tống Di Nhĩ có ý định nối lại tình xưa với mình, Tống Di Nhĩ lại dùng hành động cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết."
Reply