Ánh sáng bên ngoài cửa sổ sáng bừng lên, đối với người trải qua cơn hôn mê lâu ngày như La Tại Dân, khiến anh khó chịu nheo hết mắt lại. Khi quen dần, đôi mắt anh mới mở ra, đến lúc này Tại Dân mới nhận ra rằng, anh không còn ở trong căn phòng ngập mùi giả dối đó nữa, chung quanh anh là một màu trắng của bệnh viện. Yên bình đến tầm thường, yên bình tới mức, La Tại Dân nhớ đến tình yêu đó, đẹp nhưng nhuốm đau, đẹp nhưng chỉ đáng để thiêu tàn.
"Tỉnh rồi?" Đế Nỗ đứng bên cạnh giường. Hắn mặc suit đen, nhìn khác biệt hẳn so với một màu trắng của bệnh viện. Mặt Đế Nỗ dường như chẳng mảy may quan tâm xem La Tại Dân đang nghĩ gì. Hắn ném tập hồ sơ xuống giường trước tầm mắt của anh, rồi Đế Nỗ khoanh tay, nghiêng đầu cười.
"Cậu xem, bằng tốt nghiệp loại A xuất sắc, thế mà ông bố cậu kì thật."
La Tại Dân nhìn xuống tập hồ sơ, mặt không đổi sắc.
"Biết gì không?"
Nghe câu hỏi của Đế Nỗ, trái tim của Tại Dân như đập mạnh xuống, hai hàng lông mi khẽ rung. Anh có gắng mở khoang miệng khô khốc của mình ra.
"Sao?"
"Hoàng Nhân Tuấn, cậu ta ngồi tù rồi."
‒ gửi cho anh, tại dân của em. [jaemren]