seraceia

[inspired by a tiktok sound]
          	
          	____
          	
          	tiếng chuông leng keng từ ngoài cửa ra vào vang lên, sunghoon đang lau dở chiếc bàn gỗ để có thể xếp chúng lại gọn gàng sau một ngày chạy bàn đến lả cả người phải ngước lên, chuẩn bị câu nói "chúng tôi đã đóng cửa rồi thưa quý khách" nhưng người xuất hiện ở cửa lại không hề xa lạ với chủ quán.
          	
          	- jongseong, muộn rồi mà, không phải cậu nên về nhà sao?
          	
          	sunghoon tròn mắt ngạc nhiên vì cậu đã quá quen thuộc với giờ làm việc và giấc tan tầm muộn thế này cũng chính là vì jongseong phải tăng ca nữa, ngồi tàu cũng mệt không kém gì chạh việc nhà hàng cả vậy thì tại sao jongseong lại phải ghé qua đây?
          	
          	jongseong hít một hơi thật sâu, cho tay vào túi áo phao bự chảng gã khoác lên người, có vẻ như gã có chuyện muốn nói với sunghoon. cậu vắt chiếc khăn lau lên vai, chưa kịp mở lời mời bạn thân mình ngồi xuống thì jongseong đã lên tiếng.
          	
          	- cậu có nhớ... cậu đã bảo tớ phải làm mọi cách để sửa chữa cuộc hôn nhân này ấy?
          	
          	giọng jongseong ngập ngừng nhưng dường như sunghoon vẫn chưa thể đoán ra điều gì đó, cậu đảo mắt một chút để nhớ lại và đúng thật là sunghoon đã đưa ra cho jongseong vài lời khuyên từ tuần trước, khi vợ chồng của jongseong đang trong một giai đoạn khá căng thẳng của hôn nhân.
          	
          	- à tớ nhớ rồi, tớ có nói cậu nên cho emily mọi thứ mà cô ấy muốn. sao rồi?
          	
          	hít vào một hơi nữa để bản thân có thể tiếp tục, jongseong lúc này ngước lên nhìn vào mắt sunghoon rồi lại thôi.
          	
          	- cảm ơn cậu vì lời khuyên đó, nó rất hay, nhưng cậu cũng nên biết thứ mà vợ tớ muốn đó là...
          	
          	- là...?

seraceia

- là tớ không bao giờ được gặp cậu nữa...
          	  
          	  tim sunghoon như muốn ngừng đập tại đó, đôi mắt bối rối có chút hoang mang đầy thắc mắc muốn tìm đến jongseong để tìm kiếm một thứ gì đó nhưng lại không thể.
          	  
          	  jongseong không dám nhìn thẳng vào sunghoon nữa rồi.
          	  
          	  nhưng rồi sunghoon phì cười, giậm nhẹ một chân lên nền lát gỗ và khoanh tay lại, đảo mắt một vòng quanh nơi này trước khi đáp lại gã.
          	  
          	  - điều đó thật điên rồ mà, sao mà cậu có thể làm vậy được chứ? rồi cậu định nói gì với cô ấy?
          	  
          	  jongseong mím chặt môi, và giây phút gã ngước lên nhìn vào ánh nhìn mong đợi một câu trả lời từ sunghoon, cậu đã hiểu ra tất cả.
          	  
          	  khoảng không tĩnh lặng khiến sunghoon như chao đảo.
          	  
          	  - ôi... cậu đã đồng ý rồi... cậu đồng ý rồi đúng không?
          	  
          	  câu hỏi lặp lại càng khiến tâm can jongseong quặn đi. gã không nỡ làm vậy, gã đã luôn luôn không nỡ xa sunghoon, vì chỉ cần nghĩ về nó thôi cũng đã đủ tan nát cõi lòng rồi.
          	  
          	  - sunghoon— nó rất là tệ... tớ biết... tớ— nghe này tớ cảm thấy rất tồi tệ nhưng tớ phải làm như vậy nếu tớ muốn giữ lại cuộc hôn nhân này... tớ phải làm vậy—
          	  
          	  jongseong càng lắp bắp, gã càng thấy mình thật nhu nhược và yếu đuối làm sao. gã đã luôn làm những gì mà emily muốn, nhưng gã có thật sự yêu emily không?
          	  
          	  gã đã luôn làm những gì mà emily muốn, vậy còn sunghoon của gã, phải làm sao đây?
Reply

public_shoulder

cô thế nào rồi :,D?

public_shoulder

@seraceia cuộc đời này toàn là đau khỗ ( ´・・)ノ(._.`)
Reply

seraceia

@public_shoulder mấy nay tui cũng đang phải chạy deadline đây
Reply

public_shoulder

@seraceia lâu lắm lun gòi. tôi dạo này còn sắp thi nữa :,D
Reply

seraceia

[inspired by a tiktok sound]
          
          ____
          
          tiếng chuông leng keng từ ngoài cửa ra vào vang lên, sunghoon đang lau dở chiếc bàn gỗ để có thể xếp chúng lại gọn gàng sau một ngày chạy bàn đến lả cả người phải ngước lên, chuẩn bị câu nói "chúng tôi đã đóng cửa rồi thưa quý khách" nhưng người xuất hiện ở cửa lại không hề xa lạ với chủ quán.
          
          - jongseong, muộn rồi mà, không phải cậu nên về nhà sao?
          
          sunghoon tròn mắt ngạc nhiên vì cậu đã quá quen thuộc với giờ làm việc và giấc tan tầm muộn thế này cũng chính là vì jongseong phải tăng ca nữa, ngồi tàu cũng mệt không kém gì chạh việc nhà hàng cả vậy thì tại sao jongseong lại phải ghé qua đây?
          
          jongseong hít một hơi thật sâu, cho tay vào túi áo phao bự chảng gã khoác lên người, có vẻ như gã có chuyện muốn nói với sunghoon. cậu vắt chiếc khăn lau lên vai, chưa kịp mở lời mời bạn thân mình ngồi xuống thì jongseong đã lên tiếng.
          
          - cậu có nhớ... cậu đã bảo tớ phải làm mọi cách để sửa chữa cuộc hôn nhân này ấy?
          
          giọng jongseong ngập ngừng nhưng dường như sunghoon vẫn chưa thể đoán ra điều gì đó, cậu đảo mắt một chút để nhớ lại và đúng thật là sunghoon đã đưa ra cho jongseong vài lời khuyên từ tuần trước, khi vợ chồng của jongseong đang trong một giai đoạn khá căng thẳng của hôn nhân.
          
          - à tớ nhớ rồi, tớ có nói cậu nên cho emily mọi thứ mà cô ấy muốn. sao rồi?
          
          hít vào một hơi nữa để bản thân có thể tiếp tục, jongseong lúc này ngước lên nhìn vào mắt sunghoon rồi lại thôi.
          
          - cảm ơn cậu vì lời khuyên đó, nó rất hay, nhưng cậu cũng nên biết thứ mà vợ tớ muốn đó là...
          
          - là...?

seraceia

- là tớ không bao giờ được gặp cậu nữa...
            
            tim sunghoon như muốn ngừng đập tại đó, đôi mắt bối rối có chút hoang mang đầy thắc mắc muốn tìm đến jongseong để tìm kiếm một thứ gì đó nhưng lại không thể.
            
            jongseong không dám nhìn thẳng vào sunghoon nữa rồi.
            
            nhưng rồi sunghoon phì cười, giậm nhẹ một chân lên nền lát gỗ và khoanh tay lại, đảo mắt một vòng quanh nơi này trước khi đáp lại gã.
            
            - điều đó thật điên rồ mà, sao mà cậu có thể làm vậy được chứ? rồi cậu định nói gì với cô ấy?
            
            jongseong mím chặt môi, và giây phút gã ngước lên nhìn vào ánh nhìn mong đợi một câu trả lời từ sunghoon, cậu đã hiểu ra tất cả.
            
            khoảng không tĩnh lặng khiến sunghoon như chao đảo.
            
            - ôi... cậu đã đồng ý rồi... cậu đồng ý rồi đúng không?
            
            câu hỏi lặp lại càng khiến tâm can jongseong quặn đi. gã không nỡ làm vậy, gã đã luôn luôn không nỡ xa sunghoon, vì chỉ cần nghĩ về nó thôi cũng đã đủ tan nát cõi lòng rồi.
            
            - sunghoon— nó rất là tệ... tớ biết... tớ— nghe này tớ cảm thấy rất tồi tệ nhưng tớ phải làm như vậy nếu tớ muốn giữ lại cuộc hôn nhân này... tớ phải làm vậy—
            
            jongseong càng lắp bắp, gã càng thấy mình thật nhu nhược và yếu đuối làm sao. gã đã luôn làm những gì mà emily muốn, nhưng gã có thật sự yêu emily không?
            
            gã đã luôn làm những gì mà emily muốn, vậy còn sunghoon của gã, phải làm sao đây?
Reply

seraceia

xin chào mọi người, lại là mình, seraceia đây.
          
          trước hết thì mình cảm ơn mọi người, với con số 123 followers, rất là đẹp đúng không, cảm ơn mọi người đã theo dõi mình suốt thời gian qua.
          
          tiếp theo thì mình vẫn sẽ tiếp tục đóng chiếc acc này, tạm thời (?) seraceia sẽ không còn hoạt động (hoặc viết fic) cho enhypen và kbin nữa.
          
          mình cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã ủng hộ mình và những câu chữ mình viết cho enhypen và kbin.
          
          nếu có duyên thì chúng mình vẫn sẽ gặp lại nhau thôi, đúng không?
          
          kí tên,
          hoàng.

seraceia

định nói dông dài và sến súa hơn, nhưng thôi vậy. cảm ơn mọi người về thời gian qua đã ủng hộ mình♡
Reply

seraceia

[CLOSED]
          
          cuối cùng mình cũng đi đến quyết định này.
          
          nguyên nhân vì sao thì mình e rằng mình không thể nói. vì vậy, mình sẽ nói lời cảm ơn và xin lỗi ở đây nhé.
          
          account của mình bây giờ đã hơn 90 followers, và mình cảm ơn mọi người vì con số này. mình cảm ơn những ai đã đi cùng mình từ những ngày đầu tiên, đi cùng mình từ "lạ thay, nắng cũng hát, cho ta lời tình ca" của kbin đến bây giờ. thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.
          
          và mình cũng xin lỗi, vì mình đã không cập nhật thường xuyên cũng như bỏ ngỏ (khá nhiều) những đứa con tinh thần của mình (kể cả 12 đứa con mình giữ lại trên seraceia). xin lỗi @sadshichi, @ddmerr@fukdat-eclipse vì lời hứa viết tặng nhưng không thành :(( và xin lỗi hơn 90 followers đang follow mình.
          
          seraceia sẽ đóng cửa, nhưng không ai biết sẽ là vĩnh viễn hay là tạm thời, nhỡ đâu, một ngày nào đó mình sẽ trở lại trong một hình hài khác thì sao? trở lại là một hoàng có văn phong tốt hơn, plot hay hơn, tích cực hơn cho mọi người chẳng hạn?
          
          nhưng cho đến lúc đó. hoàng một lần nữa cảm ơn và xin lỗi mọi người.
          
          tạm biệt mọi người.
          
          kí tên:
          seraceia,
          hoàng.

muichirouiloveyou

@ seraceia  cảm ơn ạ....;<<<
Reply

viena_tm

Cảm ơn chị thời gian qua nhen 
Reply

user66893944

@seraceia Hic mới nói lời yêu mấy hôm trước mà sao chị nỡ :(((. Em thích fic của chị lắm, giờ đọc fic của ai cũng không thấy ưng rồi toàn suy nghĩ là "Ui, fic này câu từ chả hay bằng chị Hoàng viết" rồi mong chị mau ra chap mới để con đọc mà chị nỡ :(((((. Mong chị sẽ trở lại :((
Reply