Writer’ block không đáng sợ, đáng sợ hơn là tự mình so sánh mình với người khác sau đó cảm thấy câu chữ dành cả đêm để viết của mình không đáng bằng một cái status người ta gõ bâng quơ, và sau đó mình không thể nào đặt tay lên bàn phím mà gõ ra được một con chữ nào nữa..
Tâm hồn của người ta là cả một vườn hoa rộng lớn, còn tâm hồn mình chỉ là một chiếc lá nhỏ héo queo... mà mình còn chẳng muốn ganh đua cố vươn lên đón nắng mặt trời, mình ỉu xìu muốn rụng quách đi để nằm lặng im dưới đất ngắm vườn hoa đẹp đẽ ấy..
Shuirusari xong đời rồi..