(Draft)
Dưới cơn mưa phùn giăng lất phất bên bờ sông vắng, Yor - trong bộ trang phục cô thường diện mỗi khi hành nghề cũng Loid - trong bộ vest xanh thời thượng quen thuộc đang ghì chặt lấy nhau. Một trong hai người họ không bao giờ nghĩ đối phương lại là thù địch.
Vũ khí kề hai cổ, đôi tim đập thình thịch. Không phải vì chúng hồi hộp hay vui mừng, mà là vì chúng sắp vỡ thành từng mảnh vụn vặt.
"Yor Forger. À quên mất, xin thứ lỗi. Cô Briar chứ nhỉ?" - Anh hạ giọng, mặc cho đầu óc có đôi chút choáng váng do máu chảy thành dòng trên khuôn mặt lấm lem.
"Gia đình nhỏ đó, trong kí ức, em vẫn sẽ giữ gìn." - Cô nhắm mắt, nghiến chặt răng. Vết sẹo trên má phải bị nước mưa làm cho rát buốt.
Không nhất thiết, chỉ cần một trong hai đầu hàng, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy, chỉ là đảo lộn đôi chút. Nhưng ai cũng hiểu, với lòng kiên định và kiêu hãnh, hai chữ 'đầu hàng' giờ đây quả thực nặng nề quá đỗi.
Chồng chéo, nổ vang. Cây kim đâm sâu vào thanh quản, viên đạn bạc xoáy sâu vào từng thớ thịt như sắt đá. Hai tông giọng, một đứt lìa chẳng ra hơi, một như xé toạc, rẽ nước dưới dòng sống vắg. Tiếng kêu thấu trời, rồi xé nửa. Hai mắt nhắm nghiền, nhịp thở vơi dần rồi cuối cùng cũng cạn kiệt.
Họ đi rồi,
Cùng với đôi tim không còn nguyên dạng dưới mùi đất ướt trồng cây bên đường hoà quyện mùi máu tanh tưởi, dưới khí trời se se ẩm ướt. Tất cả, vì thù địch, vì hoà bình. Thế giới mất đi hai con người tài giỏi, mất đi cả hai người luôn dùng lời nguỵ biện để bao che và níu giữ hạnh phúc bản thân mình.