" anh có những nỗi đau lớn đến mức làm anh quên đi luôn cách đã vượt qua nó ra sao. anh cũng đã từng ngồi trong căn phòng trống nhiều đêm để nhận ra rằng bản thân cô đơn và lạc lõng như thế nào. đã có đôi lúc anh còn chẳng thể nào khóc nổi vì đã quá đau, vì đã quá tổn thương "
quang anh lặng lẽ đặt tai nghe xuống bàn, ngửa đầu dựa vào gối kê phía sau. nụ cười nhàn nhạt quen thuộc vẫn treo trên khoé môi nhưng đôi mắt đã dần nhoè đi. gánh nặng trên vai tưởng chừng như lúc nào cũng hiện hữu và đè nặng. vết lõm vô hình đã chẳng thể ứa máu mà chỉ để lại vệt bầm xấu xí.
" thà rằng anh là đứa trẻ ngây ngô, sống vô cảm giữa dòng đời ngược xuôi nhiều biến cố. có lẽ, anh sẽ chẳng phải nhận nhiều trái đắng đến như vậy. anh thèm khát cảm giác hạnh phúc hơn bất cứ ai. vậy mà ánh sáng chẳng chịu đến cạnh anh mà lại để đêm đen lúc nào cũng đồng hành "
những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò mà anh mà cậu cảm tưởng như đã thiêu đốt cả trái tim đang đập mạnh này. những vết thương tâm lý nặng nề ấy đã dày vò anh chẳng thiết ngày đêm, vệt đen xấu xí của quá khứ để lại khiến anh chẳng dám mở lòng.
đã có lúc, nỗi đau ấy tưởng như bất tận. vĩnh viễn tồn tại trong tâm hồn sứt mẻ của anh.
[ chapter 17 - gameboi ]