Chương 30: Ngốc khuê nữ của nhà địa chủ (17)

662 71 4
                                    

Edit: Dưa Hấu

Beta: Mễ Mễ

__________________________

Ngày hôm ấy Phó Minh Tu trên Kim Loan Điện cự tuyệt hôn phối trước mặt mọi người, chính là đem mặt mũi An Bình hầu đều dẫm xuống lòng bàn chân, tuy là sau khi Cố Tương Quân trọng sinh đã cố gắng tranh thủ đủ độ hảo cảm hắn, cũng bị quăng mặt mũi đi mất.

"Đem tâm tư của con thu lại một chút, hao tổn hết tâm cơ lui hôn ước với Tam hoàng tử, kết quả là người ta căn bản chướng mắt con." An Bình hầu lời nói, gọn gàng dứt khoát, đâm vào trái tim của con gái.

Cố Tương Quân tức giận đến nỗi đem đồ trong phòng lại đập nát một lần nữa, bọn hạ nhân thấy cơn giận ngút trời nên không dám ra, gần đây đại tiểu thư tính tình không tốt lắm, lâu lâu lại tới một hồi như vậy.

Nàng đứng ở giữa đống mảnh sứ vỡ đầy đất, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, thiên hạ này tại sao lại có nam tử cự tuyệt chuyện tốt như vậy, nàng rốt cuộc không tốt chỗ nào, vì cái gì đời trước hắn coi mình là ánh trăng sáng, đời này ngay cả ngói mẻ cũng không bằng!

Chuyện này kêu nàng ta làm sao mà cam tâm? Có thể nói ả không ái mộ Phó Minh Tu đến nỗi không phải hắn thì không thể, chi bằng nói là do sau khi nàng trọng sinh luôn có một cái chấp niệm, muốn chứng minh lựa chọn của chính mình không có sai!

Cho nên khi biết Phó Minh Tu rời kinh thành mà đi trước một ngày, nàng liền suy nghĩ tính toán vấn vương sự tình kế tiếp, nàng vì muốn cùng Phó Minh Tu ở bên nhau, đã trả giá nhiều như vậy, nàng không cho phép chính mình thành giỏ tre múc nước biến thành công dã tràng.

Có lẽ là ông trời thương hại, xe ngựa đến thành trấn tiếp theo, khi nàng đến khách điếm qua đêm, ngoài ý muốn lại gặp được Phó Minh Tu.

Nàng ta cũng không có trực tiếp tiến lên, mà vào ngày hôm sau, cố ý dàn dựng chuyện chính mình bị sơn tặc chặn giết, hình dung bản thân mình chật vật bổ nhào vào trước xe ngựa của Phó Minh Tu mà cầu cứu, là ai nhìn thấy, cũng sẽ không nhẫn tâm thấy chết mà không cứu.

Phó Minh Tu mặt vô cảm mà xốc mành trong xe ngựa lên, nhìn người ngã vào trước xe ngựa, Cố Tương Quân một thân chật vật với vết thương chồng chất.

"Cầu xin ngươi, cứu...... cứu ta!" Cố Tương Quân làm bộ lơ đãng mà ngẩng đầu, khi nhìn thấy Phó Minh Tu, sau khi sửng sốt một lúc lâu trước mắt mới sáng ngời nói, "Là ngươi! Phó đại nhân, ngươi hẳn là còn nhận ra ta......"

"Nhận ra, là cái người mập mạp kia hại nương tử ta phải khiêng đi ba dãy phố." Phó Minh Tu phất phất tay, để cho người đi hỗ trợ.

Cố Tương Quân chỉ cảm thấy một cổ máu huyết ứ đọng nghẹn ở trong lòng, đây thật là thủ phụ đại nhân đời trước đối với mình cầu mà không được sao?!

Cố Tương Quân mướn bọn sơn tặc, vốn chỉ là diễn kịch mà thôi, lúc này Phó Minh Tu để cho người đi hỗ trợ, những người đó cũng biết ý tứ mà ứng phó rồi hai người lùi lại rồi liền chạy mất.

Cố Tương Quân thấy Phó Minh Tu hoàn toàn không có ý tứ xuống xe ngựa tới đỡ mình, chỉ có thể tự mình bò đứng lên, đang muốn mở miệng nói chút gì đó, liền nghe Phó Minh Tu lại nói: "Ngươi là đặc biệt ở chỗ này chờ ta sao?"

[EDIT/MAU XUYÊN ] NAM CHỦ HÔM NAY CŨNG KHÔNG TRA - NGUYỆT THƯỢNG VÔ TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ