Chương 33

820 56 4
                                    

Hai người ăn cơm xong thì ra ngồi ghế sô pha xem phim, không như lần trước cô ở đầu sông thì tôi cuối sông, lần này là sóng vai ngồi cạnh nhau, nhưng Hồ Duyệt bởi vì uống bia nên giờ mặt hơi nóng lên, cả người mềm oặt như bạch tuộc dựa lên người Bạch Trà Quân, cơ hồ muốn đem nàng ôm trọn vào lòng.

Lần này Bạch Trà Quân cố ý tránh không xem bộ phim đang nổi dạo gần đây, bởi vì trong đó có mối tình đầu của Hồ Duyệt, thay vào đó chọn một bộ phim thời xưa, tuyến tình cảm vô cùng bình đạm, cùng nhau trải qua mọi thứ cho đến lúc đầu bạc răng long.

Kết quả thì sao, chưa tới nửa giờ sau Hồ Duyệt đã gối lên vai Bạch Trà Quân ngủ say như chết, đẩy mấy cái đều không tỉnh, "Muốn ngủ thì đi vào phòng, cô lớn như vậy rồi còn đợi tôi kéo vào?" 

Người này nghe xong cũng chỉ chép miệng, hoàn toàn không có ý định tự đứng lên, hơn nữa đầu cúi thấp còn đang bị trượt xuống, Bạch Trà Quân đành phải duỗi cánh tay ra ôm bờ vai của nàng lại, cố gắng gọi tỉnh người kia, "Này, tửu lượng cô thấp vậy sao, một lon bia liền thành như vậy? " không phải là đang giả vờ đi?!

Bởi vì nghiêng người ôm nàng, khoảng cách rất gần, Bạch Trà Quân có thể ngửi thấy được mùi nước hoa trên người nàng, không biết là trước kia do mùi thuốc lá lấn át đi mùi thơm này hay do nàng bình thường có thói quen dùng nước hoa, tóm lại, trước kia Bạch Trà Quân cũng không có chú ý qua.

Bạch Trà Quân có chút cúi đầu, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn xem người trong ngực đã tỉnh chưa, sau đó nhẹ cúi xuống cổ nàng lặng lẽ hít hà một hơi, mùi thơm nhàn nhạt, hỗn hợp có mùi rượu, rất dễ chịu, nhưng rất nhanh , Bạch Trà Quân đã đem đầu nâng lên, mình đang làm gì thế này, cảm giác có chút biến thái.

Bất quá Bạch Trà Quân vẫn cẩn thận phát hiện ra, gạt tàn thuốc thường để trên bàn giờ đã không thấy, dưới bàn trà cũng không có bao thuốc lá, trên người của nàng cũng ngửi không thấy loại mùi này, cho nên, nàng thật sự đang cai thuốc sao?

Lại quay đầu trở lại, quan sát nàng, bộ dạng thoạt nhìn có chút mỏi mệt, lại nghĩ tới tối hôm qua nàng đón mình xong trời đã muộn, hôm nay lại vừa làm bánh bích quy vừa chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nhất định đã bỏ ra rất nhiều thời gian, Bạch Trà Quân biết, tủ lạnh nhà người này bình thường căn bản luôn rỗng tuếch, cho nên những món kia có lẽ đều là nàng sáng sớm đi ra ngoài mua.

Hồ Duyệt tuy rằng thoạt nhìn luôn rất không đáng tin cậy, nhưng một khi đã quyết tâm làm chuyện gì, ngược lại lại rất chân thành, tựa như nàng lúc đang làm việc trên máy bay, theo như hiểu biết của Bạch Trà Quân về nàng, khẳng định làm không được vài ngày đã muốn dẹp hết rời đi, vậy mà không ngờ nàng lại có thể làm nhiều năm đến vậy.

Nắm cả hai bên vai của người nọ, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai của nàng, có lẽ, còn có rất nhiều chuyện về nàng chờ đợi mình đi khám phá, thời gian dần trôi qua, cùng nàng dựa vào cùng một chỗ, trong tv nội dung phim không ngừng tiếp diễn. Đại khái, đã đến lúc chính mình cố lấy dũng khí can đảm nếm thử một khởi đầu mới. 

Cúi đầu nhìn nàng, đưa tay sờ nhẹ gương mặt ấy, thật mềm, làn da trắng trẻo, đầu ngón tay ôn nhu nhẹ nhàng chơi đùa trên bờ môi căng mọng, nguyên lai cùng nữ nhân thân mật ở cùng một chỗ, cảm giác lại rất tốt đẹp.

[BHTT] [Edit] Trong Biển Người Tìm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ