Chương 27

892 53 4
                                    

Người bị đụng phải thật đúng là Bạch Trà Quân, vừa rồi sau khi Hồ Duyệt lên lầu, nàng vốn đã muốn rời đi bởi vì ở lại đây cũng không biết làm gì, chính mình dùng tư cách gì đối mặt với Hồ Duyệt lẫn người yêu cũ của người ta chứ.

Nhưng về sau nghĩ lại, kiểu con gái có thể làm ra loại sự tình vầy nhất định tính cách tương đối nóng nảy còn thêm tên họ Hồ này nữa khéo lại thật sự xảy ra chuyện.

Bạch Trà Quân sau đó cũng đi theo tiến vào chung cư, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên thang máy biểu hiện số tầng, cửa mở ra, đã nhìn thấy có một căn hộ không khóa cửa, bên trong truyền ra thanh âm của Hồ Duyệt.

Chính mình là đang làm gì thế này, cũng có ngày theo người ta về tận nhà, Bạch Trà Quân ảo não với xúc động của bản thân, đã vậy giờ còn đứng ngoài cửa như kẻ nghe lén, quá mất mặt.

Bạch Trà Quân vốn sợ bị phát hiện, một mực trốn ở phía sau cửa , nhưng nghe bên trong cãi lộn càng ngày càng kịch liệt, thậm chí có tiếng đồ đạc rơi vỡ liền có chút bận tâm muốn nhìn tình huống bên trong như nào, ai biết vừa đứng trước cửa, người ở bên trong liền bay ra, vừa vặn đụng phải nhau, quả thực không thể càng xấu hổ hơn.

Hồ Duyệt trong phòng nghe thấy động tĩnh, quay đầu tới, vừa vặn nhìn thấy Bạch Trà Quân, vẻ mặt kinh ngạc, mà Bạch Trà Quân lúc này cũng không khá hơn, ở lại cũng không xong trực tiếp tương kế tựu kế nói, "Tôi ở nhà kế bên, nghe thấy thanh âm sang đây xem thử, có chuyện gì vậy? "
Nữ nhân kia không nói gì dùng sức đẩy nàng ra, sau đó một mực không quay đầu lại chạy về phía thang máy, Bạch Trà Quân giả bộ như không biết rõ tình hình nói, "Tay cô giống như bị thương, không sao chứ?"

Nữ nhân kia nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, tiến vào thang máy liền ấn nút đóng cửa, thang máy dần dần đóng lại.

Trông thấy con số trên thang máy biến đổi, Bạch Trà Quân lúc này mới thở dài một hơi, mở cửa tiến vào nhà Hồ Duyệt.

Sắc trời đã trở tối, trong phòng không có mở đèn, chỉ có trên mặt đất đầy mảnh vở ly thủy tinh, từng khối mảnh vỡ phản ánh sáng, Hồ Duyệt ngồi ở trên ghế sa lon, thấy không rõ biểu cảm.

"Công tắc đèn ở đâu?" Bạch Trà Quân xoay tay đóng cửa lại, nàng cũng không biết mình vì sao lúc này phải lưu lại, tựa như vừa rồi nàng cũng không biết tại sao phải đuổi theo, đại khái đều là đang lo lắng người này đi.

"Bên tay phải của cô." Hồ Duyệt trong thanh âm đều lộ ra mỏi mệt, đúng rồi, bị một trận như vậy ai có thể nhẹ nhõm xuống.

Đèn bị mở lên, trong phòng khách một mảnh bừa bộn, trên ghế sô pha vàng nhạt hiện ra vết máu đỏ tươi, sàn màu sáng cũng dính không ít, rất nhiều đồ vật bị rơi xuống, còn có cả mảnh vỡ thủy tinh.

Hồ Duyệt ngã vào ghế sô pha, mu bàn tay che trên ánh mắt, "Sao lại lên đây."

"Sợ tài ăn nói của cô làm cô gái kia tức muốn tăng sông lên lấy đao đem cô chọc chết." Bạch Trà Quân đứng ở bên cạnh, nhìn nhìn tình huống trong phòng, ngay cả chỗ có thể ngồi cũng không có, chán thật sự.

"Vậy cô đi lên muốn cùng nàng đánh tay đôi sao? " Hồ Duyệt theo khe hở ngón tay, nhìn Bạch Trà Quân.
Bạch Trà Quân đem ba lô nhỏ đặt ở ngăn tủ gần cửa ra vào, chuẩn bị giúp nàng thu thập thoáng một phát tàn cuộc, "Đương nhiên không thể, tôi sẽ trốn ở nơi an toàn gọi điện thoại báo cảnh sát."

[BHTT] [Edit] Trong Biển Người Tìm EmTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang