Minh Hạo là nam nhân vốn dĩ đã rất xinh đẹp, nay lại vận y phục nữ nhân nhẹ nhàng uyển chuyển hơn hẳn mọi ngày... quả thật là một nữ nhân thanh tú, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của các thiếu nữ lẫn nam nhân.
Cậu vừa đặt chân vào y quán đã có một cô nương tầm tuổi Tiểu Đình chạy ra tiếp đón. Vừa thấy cậu, nữ nhân này mặt đỏ lên, e lệ nói:
- Chào tiểu thư! Tiểu thư đến khám bệnh sao? Mời vào trong.
Minh Hạo chắp tay:
- Đa tạ cô nương!
Rồi cậu đi theo sau cô nương đó vào trong. Cô nương đó nói chuyện không ngừng, cứ líu lo mãi, giống hệt Tiểu Đình. Nhờ vậy, cậu cũng có chút hảo cảm với cô nương này. Ai ngờ mới cười với nàng ta một cái, nàng ta đã mặt đỏ đến tận mang tai, e lệ chạy đi mất.
- Tiểu thư! Cô khám gì? Thấy không khỏe chỗ nào?
Minh Hạo ngồi xuống, nhìn vị đại phu trước mắt, thuận lại biểu hiện của mình gần đây cho ông ta nghe. Ông ta chợt nhíu mày, bắt mạch cho cậu.
Đại phu không tin nhìn cậu, sau đó bắt mạch lại, nói:
- Cô nương! Cô nương có thai hai tháng rồi.
Minh Hạo ngạc nhiên tột độ:
- Ta... ta có thai?
Vị đại phu đó gật gật đầu:
- Nhưng do cô nương mệt mỏi, lại chịu đả kích gì đó nên thai nhi rất yếu. Nếu không bồi bổ, e là... Lão phu sẽ kê đơn thuốc cho cô an thai.
Minh Hạo khẽ gật đầu cảm ơn vị đại phu. Sau laị nghĩ gì đó mà cất tiếng:
-Còn chuyện này.... Thật ra... Ta là nam nhân.... Xin hỏi...Việc sinh con của nam nhân có gì khác biệt hay không?Vị đại phu thoáng ngạc nhiên, không ngờ nữ nhân ngũ quan thanh tú trước mặt lại là nam nhân. Khẽ thẩn thờ vài giây sau đó lại từng chút giảng giải chi tiết cho Minh Hạo. Sau lại ân cần mà kê đơn thuốc và dặn dò cậu chăm sóc thai nhi thật cẩn thận.
Minh Hạo bất giác xoa lên vùng bụng phẳng lì của mình. Ở nơi này... đang có con của cậu và Phạm Thừa Thừa.
---------------
Cầm theo những thang thuốc an thai, Minh Hạo bước vào một ngôi nhà nhỏ. cậu vừa mua căn nhà này làm điểm dừng chân tạm thời cho mình... và đứa bé trong bụng. Nếu Phạm Thừa Thừa biết cậu có thai với hắn, liệu hắn có vui không? Chắc không rồi! Vì cậu chỉ là công cụ lợi dụng để leo lên ngai vàng thôi.
Ngôi nhà này đã được dọn dẹp đâu vào đấy, rất sạch sẽ. Nhà có hai gian và một khoảng sân nhỏ. Gian nhà thứ nhất khá rộng, có một phòng khách và hai phòng ngủ. Gian thứ hai là bếp nên bé hơn.
Cậu tiến về phía một phòng ngủ, đặt tay nải lên bàn, sắp xếp quần áo vào tủ. Liếc mắt nhìn mấy hộp minh châu mình mang theo. Cậu vốn biết một viên rất đắt, nhưng không ngờ nó lại có giá trị liên thành như thế. Anh bán một viên mà được rất nhiều rất nhiều bạc, mua căn nhà này mà số bạc đó vẫn không hết. Cũng may lúc bỏ đi, anh đã sáng suốt trong việc mang theo chúng, nếu không cậu thật sự không biết lấy tiền đâu mà sống. Không khéo phải bán thân chứ chẳng đùa?
Vốn dĩ trong tiểu thuyết xuyên không cậu đã từng đọc thì thân chủ luôn là phế vật, đến khi có người xuyên vào thì thành tài nhân. Vậy cớ sao anh lại ngược đời, thân chủ là tài nhân, anh xuyên qua lại khiến người ta thành phế vật? A! Minh Hạo cổ đại đừng oán ta nha.
Nhắc mới nhớ, cậu... là không biết nấu ăn a! Giờ cậu đành phải ra ngoài quán ăn vậy. Không muốn ăn nhưng cũng cố mà ăn để nuôi đứa bé.
-----------------
Sáu tháng sau- Công tử! Cẩn thận.- Một vị ma ma đỡ lấy một công tử đang mang bầu. Nhìn bụng của y, chắc cũng sắp sinh rồi.
Vị công tử đó cảm kích nhìn vị ma ma:
- Kim ma ma! Đa tạ bà!
Kim ma ma cười cười, để lộ những nết nhăn mờ mờ trên mặt của năm tháng. Bà vừa dìu đỡ vị công tử đang có bầu đi dạo trong sân, vừa cất giọng hiền từ:
- Ta sao dám nhận lời đa tạ đó của công tử? Nếu ngày đó không phải công tử có ơn cứu mạng bà cháu ta, chắc giờ bà cháu ta đã chết rồi.
Minh Hạo vui vẻ nhìn Kim ma ma. Sáu tháng trước cậu tình cờ gặp bà cháu Kim ma ma đang bị đánh. Hỏi chuyện thì ra bà ấy ăn trộm một chiếc bánh bao cho đứa cháu đang bệnh của bà. Cậu động lòng trắc ẩn, trả tiền rồi mua đồ ăn cho họ.
Kim ma ma năm nay gần 40 tuổi, khuôn mặt phúc hậu. Bà có đúng một người con trai nhưng năm năm trước đã qua đời vì bệnh. Con dâu bà cũng vì thế mà đau khổ sinh bệnh, một năm sau cũng theo chồng mà đi bỏ lại đứa con gái cho bà nuôi. Bà cùng đứa cháu gái nghèo khó sống qua ngày. Vào sáu tháng trước, cháu gái đột nhiên bị bệnh. Không có gì ăn bà mới đi trộm một cái bánh cho cháu, ai ngờ bị họ đánh. Cũng may có Hoàng công tử cứu giúp.
- Tổ mẫu! Hoàng công tử! Tiểu Lê đi chợ về rồi.- Một cô bé mặc y phục hồng phấn, nhảy chân sáo vào sân. Tiểu Lê là tên mà Minh Hạo đặt cho cô bé. Cô bé năm nay 10 tuổi, tính tình hoạt bát, rất hiếu thuận với bà nội. Cậu thấy bà cháu họ cũng đáng thương, liền đưa về ở chung nhà cho vui. Đằng nào cũng thừa một phòng, lại có thêm một tiểu cô nương làm vui cửa vui nhà, cậu đỡ buồn.
Kim ma ma yêu thương nhìn cháu gái rồi quay lại nói với Minh Hạo:
- Công tử, ở đây để Tiểu Lê bồi người. Còn ta xuống bếp nấu cơm.
Minh Hạo gật đầu. Cậu là rất thích cơm Kim ma ma nấu, rất ngon a! Rất hợp khẩu vị của cậu. Đã thế bà còn chu đáo, rất biết cách chăm sóc thai phụ như cậu.
---------------
Cùng lúc đó tại Tam Vương phủ.
Vân Uyển viện
Tố Hà vui vẻ chạy vào:
- Trắc phi! Trắc phi! Vương gia về rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver|Thừa Hạo] Vương Phi Thất Sủng: Hạo Hạo! Ngươi dám.
FanfictionThể loại: Xuyên không, boylove, sinh tử văn, HE Bản chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác Không tiếp các bạn kì thị boylove Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng...