Chap 16

967 67 1
                                    

Ghen? Cậu là... đang ghen sao? Minh Hạo ho khan hai tiếng:

- Tại sao ta phải ghen với bọn họ chứ?

Hắn ghé vào tai cậu, nói:

- Nhắc đến hành lễ mới nhớ, hình như chưa lần nào gặp ta mà ngươi hành lễ cả.

Cậu phớt lờ, quay đi chỗ khác.

Phạm Thừa Thừa cười cười, đưa tay ra vuốt nghịch mái tóc đen mượt của y. Nhiều lần định đến thăm y, nhưng Lưu Vân đều lấy cớ mệt, khó chịu, không khỏe để giữ chân hắn. Không ngờ điều đó lại khiến y ủy khuất.

Bỗng dưng Minh Hạo vòng tay ôm lấy cổ Phạm Thừa Thừa, vùi đầu vào ngực hắn. Cậu hít ngửi mùi trúc thanh nhã trên người hắn.

Hắn nhíu mày, vuốt vuốt mái tóc cậu, hỏi:

- Vẫn buồn chuyện lúc nãy sao?

Cậu vẫn chôn mặt trong lồng ngực vạm vỡ của hắn, gật gật đầu:

- Bọn họ chỉ sợ ta khi ta nắm quyền xử lý Vương phủ hoặc được sủng ái. Mà bây giờ ngươi sủng ái ta thì không sao, nhưng biết đâu được rồi sẽ có một ngày ngươi lại bỏ mặc ta như lần trước. Đến lúc đó ta biết làm thế nào?

Hắn từ từ nâng khuôn mặt xinh đẹp như tạc ngọc của y lên. Khuôn mặt buồn, đôi mắt phượng đã hơi đỏ khiến lòng hắn xót xa. Hắn dịu dàng nói:

- Hôm nay bọn họ đã bị ta phạt như thế rồi. Sau này sẽ không dám làm gì ngươi đâu.

Minh Hạo xị mặt:

- Chỉ sợ bọn họ bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Hắn nhẹ nhàng nói trấn an:

- Nếu họ dám gây sự với ngươi, ta sẽ không tha!

Minh Hạo cười gượng, lại vùi đầu vào ngực hắn. Sao không nói luôn ra là không muốn trao quyền cai quản cho cậu đi? Mất công làm cậu diễn nãy giờ.

........................

........................

Minh Hạo ngồi dậy, vươn vai ngáp dài một cái rồi đứng lên. Quay đầu lại thì thấy nam nhân kia vẫn ngủ say. Một tháng nay hắn cứ hết ở Tiêu Uyển viện lại qua Vân Uyển viện nên sủng ái ở hai nơi đều như nhau, không có chuyện người này bị thất sủng khiến mọi người coi thường.

Cậu thở dài, ra gian ngoài rồi gọi Tiểu Đình vào hầu hạ rửa mặt, súc miệng. Xong xuôi mới vào gian trong thay y phục và chải tóc.

Đang tập trung chọn trâm cài thì trên đầu một đợt đau nhói. Minh Hạo kêu lên một tiếng, nhíu mày:

- Tiểu Đình! Em chán sống rồi sao?

Không thấy Tiểu Đình trả lời, Minh Hạo rời tầm mắt khỏi đống trang sức, nhìn qua tấm gương đồng thì lặng người.

Giọng nói trầm thấp vang lên:

- Ta làm ngươi bị đau sao? Xin lỗi, đây là lần đầu tiên ta chải tóc cho người khác, nên... không giỏi lắm.

Cậu gượng cười:

- Không... không sao!

Vật lộn gần nửa canh giờ, cuối cùng Phạm Thừa Thừa cũng búi được một búi tóc nhỏ cho cậu. Hắn lấy trong ngực áo ra một cây trâm hoa đào trạm ngọc phỉ thúy cài lên búi tóc cậu. Cậu sững sờ, màu sắc tươi sáng nhưng không quá lòe loẹt, trong vắt, chẳng phải là cây trâm lần trước cậu và Tiểu Đình trốn phủ định mua sao? Sao hắn lại có.

[Chuyển ver|Thừa Hạo] Vương Phi Thất Sủng: Hạo Hạo! Ngươi dám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ