07.

153 11 0
                                    

Tôi thấy em sững sờ, đánh rơi điếu xì gà trên tay mình. Đôi chân mày khẽ nhăn lại một cách cáu giận.

"Thế là anh tính từ bỏ?"

Tôi nói rồi, tôi thích cái cách em nhìn nhận vấn đề một cách nhanh chóng.

Dù tôi biết đang đau, đang vỡ tan.

Gật đầu, tôi không cần giấu diếm gì cả. Người thông minh như em, tôi cũng không cần giải thích, hoặc tôi giải thích thì có khi em lại thấy thật phiền phức.

Em bất chợt đẩy người tôi lên lan can, tay Jeongguk luồng lách vào eo tôi để đảm bảo rằng tôi có thêm một điểm tựa. Nếu em không cho tôi điểm tựa, tôi suýt nghĩ em vì ghét tôi mà sắp xô tôi xuống dưới.

Mặt em dần áp sát vào tôi, cho đến khi môi em gần chạm vào tôi thì tôi lại lên tiếng.

"Nói yêu anh đi.''

Vẫn là câu nói đó, tôi cho phép mình xuống nước lần này. Sự tha thiết cuối cùng, chỉ cần em nói yêu tôi, tôi sẽ gạt đi hết lời nói của Aurora mà đến bên em.

kẻ mù quáng luôn luôn là kẻ đáng sợ.

Jeongguk đứng hình, tôi thấy đồng tử em mở to nhìn chằm chằm vào tôi, tay em ở eo tôi dần buông thõng.

"Làm ơn đi, nói yêu anh đi."

Em chưa từng yêu tôi.

Nhìn cái cách em sợ hãi, tôi đã đủ hiểu. Em không hiểu tôi nhưng tôi hiểu em, em ngừng lại là có chủ đích. Em đang suy nghĩ, hay là em đang tìm kiếm xem trong suốt những năm qua, tôi có nghĩa lý gì trong trái tim em không? Nhưng tôi tiếc phải nói một điều rằng, tôi đợi chờ suy nghĩ của em quá lâu.

Em là tên trai tồi và tôi đang mong đợi điều gì ở em? Tới cuối cùng, tôi cũng là người đứng ở đó đợi em ở cuối đường nhưng em lại đi về phía ngược lại.

Tôi thấy cổ họng mình như ăn trái đắng, trái tim tôi như bị nghiền nát. Tôi biết mình đang ở tận cùng ở cuối cơn đau.

Nhìn em cứ bất động, tôi nghĩ chắc nó sẽ diễn ra mãi mãi nếu tôi không làm gì đó để phá tan chúng.

Tôi đẩy em ra, tôi rời khỏi đó.

Và em cũng nên biết, tôi nói được là tôi làm được.

"Jimin." Khi đã bước đến sảnh, tôi nghe được anh lớn tiếng gọi tôi.

"Em đi đâu nãy giờ thế, anh kiếm em sắp xỉu rồi."

"Em đi vòng vòng ấy mà, em cũng không nên phiền anh."

Mark biết tôi buồn, vì anh thấy khoé mắt tôi đã đẫm nước mắt.

Anh cùng tôi rời bữa tiệc khi thấy nước mắt tôi rưng rưng nhưng tôi đã nuốt nó vào trong, tôi cảm thấy thật phiền khi phá hủy giây phút vui vẻ của anh với bạn bè. Nhưng lại vì tôi mà rời đi, trong tôi cảm thấy tội lỗi thật nhiều, Mark chở tôi đi hóng gió, tốc độ xe không còn nhanh như trước, nó vừa đủ để luồng gió xao xuyến vào người tôi.

Sông Hàn ngay trước mắt tôi, đã lâu lắm rồi tôi đã không đến đây. Cơn gió ồ ập bay thẳng vào người tôi. Thay vì xuýt xoa thì tôi lại chào đón nó.

Kookmin | So Far AwayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ