my favorite faded fantasy.

31 1 0
                                    

𝒘𝒓𝒊𝒕𝒕𝒆𝒏 𝒃𝒚 𝒎𝒅𝒃𝒕

。゚•┈୨♡୧┈•゚。

những trải nghiệm cận tử khi nhìn qua mảng kính màu nơi thánh điện số 66 đại lộ Veirnue chỉ còn là một khung hình thu nhỏ chớp nhoáng qua hồi ức ám thị, giống như một cuộn phim chiếu bóng mà tôi khả dĩ tái ngộ hằng đêm, với những khoảng dư vọng ngân vang của tổ khúc Gnossiennes làm nền vẫn là một giấc mơ đầy ắp sa mù màu san hô.

tôi chưa bao giờ thực sự chấp nhận điều đó - nỗi trống rỗng ngự trị nơi tiềm thức vì đánh mất mục đích sống ban đầu trong một thời đại tân tiến hơn gấp nhiều lần so với tinh cầu mà chúng tôi đã từ biệt, để bước vào cuộc chiến không hồi kết này - với ánh đèn đô thị chói chang điểm nhìn, khu ổ chuột giữa lòng thành phố dành cho những cựu binh nghèo, âm thanh cơ khí len lỏi khắp ngõ ngách dẫn vào các quán rượu đã có từ hàng thế kỷ trước.

thiếu tướng thân yêu mà lòng tôi rất mực thành kính, ngài đã không biết rằng chúng tôi – những cựu binh trở về từ ngân hà sụp đổ, vốn không thể thuộc về bất cứ đâu cả, kể cả thủ phủ của tinh cầu Apolo, hay bán cầu cô độc này, trên địa đầu mặt trận, hay căn cứ Liên đoàn của Đế chế, hay bất cứ nơi nào khác, linh hồn chúng tôi đã ở lại nơi đó, nơi hàm chứa sự vĩnh cửu, và mong cầu sự rửa tội cho chính mình trước khi mục rữa thành trăm nghìn mảnh nhỏ giữa thiên không.

rừng đông miên thủa hoà bình trong những thước ảnh đơn sắc còn căng mọng chen chúc giữa cơn giật đầu giấc ngủ, tôi cho rằng đấy có thể là vẻ đẹp của suy nghĩ nảy nở sau cùng khi mọi sự đã bước đến độ thoái trào.

ở hình thức cao nhất của chủ nghĩa siêu thực một chiều, sự thức tỉnh mang tính đối ngẫu và việc trở thành một bản thể hoàn thiện chỉ có thể thực hiện thông qua giấc mơ.

song dường như chứng rối loạn thực tại đã không bao giờ cho phép tôi được làm điều đó, những ký ức ảo ảnh vẫn đan cài, song hành cùng dư ảnh về bộ âu phục cách tân màu thiên thanh tựa phẩm nhuộm trên phục trang của giới quý tộc thành Rome, với vạt áo rộng vừa chớm mép quần âu, ống tay viền hoạ tiết tartan đỏ trầm và đôi găng tay da thuộc về Liên đoàn lục quân Đế chế mà ngài khoác trên mình trong đêm tưởng niệm năm ấy, cùng dòng chữ "vivamus, moriendum est." (*) rướm máu khắc sâu nơi vai trái ngài khi tuyên thệ trung thành cùng Đức vua gợi nhắc tôi nhớ về bức "The fall of the damned", hẳn là tôi đã từng nói về điều này cùng thiếu tướng khi ngài đến viếng thăm xưởng vẽ của tôi.

dư tàn lãng đãng của hằng hà sa số giày xéo vẫn chờn rờn đeo đuổi lấy chúng tôi – những kẻ độc hành miên viễn, như cá voi lạc đàn không chốn nương thân, giữa ngàn khơi hoài vọng tiếng gọi bầy từ thẳm sâu lòng biển Arles và, chìm dần vào hư quên như chưa từng có thật.

trong những ngày chuyển mùa sưng phồng và sủi bọt như thuỷ tinh nấu chảy và quẩn quanh ngoại ô thành phố, thiếu tướng vẫn luôn hướng mắt về phía những nhành anh đào rũ rượi nơi mép hồ Noirse, bằng một vẻ trầm mặc không sao chạm đến, cùng đường nét của đôi chân bắt chéo và phiến chân trần ướt mềm trên trảng cỏ; dường như chỉ một chớp mắt, như thể ngài đã hoàn toàn thoát ly khỏi mớ bòng bong ngẫu hợp ấy mà chỉ là một lữ khách đến từ tinh cầu cách xa tôi hàng vạn năm ánh sáng, chuyên viết phóng sự về chiến tranh liên hành tinh và những chấn thương tinh thần hậu chiến - người với nội tâm phức tạp ẩn sau bộ quân phục cầu kỳ, luôn thảng hoặc nở một nụ cười sau mỗi vĩ âm kết thúc câu nói; sự thánh khiết bao trùm tuyệt đối, mạnh mẽ và áp đảo ấy, khoảng tương giao giữa cái đẹp và nỗi u hoài của sự lụi tàn, man mác hồ tựa khung cảnh những đám mây óng ánh vào buổi hoàng hôn ở nơi tận cùng mù khơi.

tất cả sẽ tiếp tục như bánh răng của thời gian được cài then lắp đặt, cho đến khi...

cho đến khi cuộc chiến lần nữa nổ ra, và không gì có thể cản nổi.

- nếu như tôi chiến thắng trở về, ngài phải cho phép tôi cùng ngồi hút thuốc ở bờ hồ Noirse.

- còn nếu như cậu thua?

- ngài vẫn sẽ hút thuốc một mình ở nơi đó, như trước đây.

- tôi không nghĩ là mình sẽ hút thuốc một mình mãi được.

những lời cuối cùng vào thời khắc ngài trao cho tôi đôi găng tay bạc màu khi ấy và lá thư hãy còn mới nét mực.

"for Chanyeol, forever ago."

thế nhưng người không bao giờ trở về Apolo, lại chính là ngài.

thiếu tướng đã không bao giờ có thể trở về với tinh cầu mà ngài dùng sinh mạng để giành lấy từ kẻ thù.

không một lần nào nữa.


*:・゚✵⁺˳✧*✲゚


(*) let us live, since we must die.


*:・゚✵⁺˳✧*✲゚(*) let us live, since we must die

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

cre pic: blue spring.

「 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒃𝒂𝒆𝒌 | thơ gửi Baerietta, từ phía bên kia cánh đồng cỏ địa đàng 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ