lent et douloureux。

61 2 0
                                    

written by mdbt

_

"cậu có nghĩ rằng tôi thật sự tồn tại hay không?"

"tự thân câu hỏi ấy đã chứng minh rằng em đang tồn tại rồi không phải hay sao?"

ấn tượng thủa ban sơ vẫn còn nguyên đường nét phác thảo tỉ mỉ nơi tiềm thức, như hoa văn ngân hà trên mặt đồng hồ quả quýt được nâng niu bởi mười đầu vân ngón nơi người.

gương mặt Baekhyun bị phủ kín bởi tấm mạng che mặt dệt từ thứ lụa óng ánh như ngọc trai đen, từ khoé miệng em không ngừng bật ra những câu hỏi siêu hình bằng giọng nói thỏ thẻ nhưng đầy gai góc.

và rằng đường nét khuôn cằm em choán lấy tâm trí tôi, hút lấy ánh nhìn tôi như bóng đêm bị hấp dẫn bởi ánh sáng; thảng hoặc tôi vẫn biết mình không sao quên được ánh sáng bình yên hiện ra nơi đáy đôi đồng tử ấy – bất động và ảm đạm, xen lẫn nỗi quyến luyến lạ lùng như bao đường viền sáng rực và mạnh mẽ đến từ những giấc miên hành xa xôi, hệt như ngày em nói rằng em phải nhận vai phản diện đầu tiên để điền vào filmography dài dằng dặc của mình.

sau mỗi giấc ngủ không còn ranh giới thức tỉnh, tôi vẫn hoài trông thấy những ảo ảnh khốc liệt về bóng lưng người đổ dài trên gò cát cạnh ngọn hải đăng sụp đổ, mái đầu đội vòng liễu gai, cơ thể chằng chịt băng dán, đang nhảy múa trên nền nhạc "fluorescent adolescent" của Artic Monkeys mà em vẫn hoài nghe lại trên gác xép hạ chí năm ấy; chính vẻ cứng cỏi một cách dữ dội và bạo liệt không gì cản nổi đó, đồng thời cũng rất mong manh như bọt biển bị đánh tan vào lòng trùng khơi, người luôn chịu mặc cảm bị gạt ra khỏi khung hình máy quay vào một ngày chưa có thực bao giờ.

trang sách Nietzsche và Dostoevsky để mở, những tiêu bản bướm đêm và phẩm nhuộm từ cây tùng lam vương vãi khắp khăn trải bàn. em ngồi giữa đám nam sinh và nổi bật lên một cách đầy kịch tính – như một bản chân dung vẽ theo lối hậu ấn tượng, với áo cổ lọ màu rượu nho và áo khoác ngoài từ vải tweed, trầm tư đeo tai nghe khi xung quanh bật nhạc Synthwave ồn ã, em vứt mớ sách vở bên cạnh và không ngừng hí hoáy vẽ những cây bạch dương tháng tư trong buổi hoàng hôn.

tôi cảm nhận được trong đôi mắt màu thạch anh khói của em đang đầy ắp những hoài nghi, song bao quanh hình hài chỉ vừa thành niên trước mắt tôi, hiện hữu quầng hào quang áp đảo đặc trưng của một diễn viên điện ảnh phe thực lực.

một thỏi nam châm thị giác, với những đặc tính vừa tinh tế vừa sáo rỗng, vừa sâu sắc vừa hời hợt. và rồi khoảnh khắc em chạm được đến dạng thức cao nhất của chính mình, sau đó vỡ tan thành trong suốt khi ánh đèn hạ xuống – kể cả đó có là sân khấu danh giá bậc nhất, liệu rằng em có quay ngược về hình dáng ban đầu, trước khi bị biến dạng thành một bản thể mà em cho rằng chưa-từng-tồn-tại-đúng-nghĩa.

ai đó đang tấu lên các tổ khúc của Erik Satie, cùng với những nốt chen của cantata "Actus Tragicus", em đang thiêm thiếp giữa phim trường trong niềm mê man hoang hoải của mùa hạ đã mất, còn tôi vẫn ngồi trông mi mắt em bừng sáng như biển dậy.

nhưng ôi em thương, em thương mến muôn đời bất diệt.

rằng vai diễn cuối cùng của tôi, dầu mọi sự có ra sao, đã được ước định sẽ ở bên em.

ᵕ̈♡˳೫˚∗

(*) lent et douloureux: thường được biết đến với tên gọi "gymnopédie no.1" – là một tác phẩm piano thuộc tổ khúc "gymnopédies" được viết bởi nhà soạn nhạc và nghệ sĩ dương cầm người Pháp Erik Satie.

cre pic: chubby bunnies.

「 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒃𝒂𝒆𝒌 | thơ gửi Baerietta, từ phía bên kia cánh đồng cỏ địa đàng 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ