Chương 3

100 10 0
                                    

Chương 3: Cái gọi là thần giao cách cảm

Edit: Jun

Hỏi: Mỹ có phải là một quốc gia kiên quyết quán triệt các vấn đề về nhân quyền không?

Đáp: Ngớ ngẩn lắm mới trả lời là có!

Nếu không sao ông đây lại nhất quyết không muốn đi chứ, mẹ nhà nó anh ta muốn mang tui đến chỗ quỷ quái đó thật à?

Cái tên kiểm tra an ninh đáng chết kia cũng không không biết trưng cầu ý kiến người trong cuộc một chút luôn.

Coi như tui không nói được, cũng không hiểu tiếng Anh, nhưng tốt xấu gì thì cũng nên hỏi hai ba câu để tui ừ hử mấy tiếng chớ!

Hít vào... Hít vào...

Thở ra... Thở ra...

Tui không tức chút nào... không hề tức chút nào hết...

Tui là lớp thế hệ tinh anh của thời đại mới do Đảng và nhân dân giáo dục mà thành, tui là trụ cột của tương lai của xã hội thế kỉ XXI!

Tui không thể phiến diện, nông cạn, mang theo nhiều thành kiến với một vấn đề được.

Mâu thuẫn là đối lập và thống nhất, cái gì cũng có hai mặt.

Tui không thể nóng giận rồi hành động một cách ngu xuẩn bằng cách phủ nhận hết thảy các nước tư bản được, tui muốn dùng quan điểm khách quan, biện chứng và phát triển để tìm được tương lai của mình.

Đã không cần tốn một đồng nào đến đây, vậy tui nên tận dụng thật tốt cơ hội này!

Tất cả là vì xây dựng tổ quốc trở thành một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh...

Được rồi, mặc dù có thể thực hiện theo mục tiêu đề ra hay không thì cũng không gây ra ảnh hưởng lớn gì...

Nhưng hiện thực tàn khốc không bao giờ có thể ngăn cản tui phấn đấu suốt đời vì mục tiêu cao cả và gian khổ này được, tui sẽ cố gắng tiếp thu khoa học, công nghệ tiên tiến của nước ngoài để góp phần xây dựng quê hương thân yêu!

Học người phương Tây không khéo, sẽ bị phương Tây chế trụ!

Tui phải nhớ kỹ một câu!

Học sở trường của phương Tây để đánh phương Tây!

Tui luôn tin rằng tổ quốc cần tui đền đáp! Tui tin chắc đất mẹ còn đang chờ tui trở về!

Tui muốn tin rằng, nơi đây nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho tui!!! (Câu này quan trọng nhất)

Tin rằng sau này sẽ có bàn tay đẩy tui thoát khỏi Triệu nghiệt súc, đẩy tui quay về với bố mẹ để hầu hạ dưới gối hai người (kể cả hai người họ không nhận ra tui cũng mặt dày sống chết ở lại), đẩy tui quay về với xã hội luôn cạnh tranh khốc liệt để tiến tới ba việc quan trọng nhất đời người, tìm việc, cưới vợ, trả hết nợ thế chấp!

Con mẹ nó, nếu phải ở đây chịu giày vò mà vẫn không thể động đậy, ai nói nơi này là một cường quốc có khoa học kĩ thuật phát triển nhất, ông đây sẽ cú lắm đấy!

[EDIT][ĐM] Cuộc sống bi kịch của người thực vậtWhere stories live. Discover now