Chương 13

77 13 0
                                    

0x25

Sau ngày đó Dương Tu Hiền cũng không hỏi Tỉnh Nhiên vì sao lại không liên hệ với y kịp lúc, vì sao không thể trở về đưa y đi bệnh viện. Dù sao tự y hiểu rõ đáp án của Tỉnh Nhiên, ngoại trừ "xin lỗi", thì ngay cả lời đảm bảo "Lần sau sẽ không như thế nữa" hắn cũng không nói được.

Sáng sớm, Dương Tu Hiền nằm trên giường, nghe cách vách truyền đến tiếng thái rau đều đều, có chút ngẩn người. Đoạn thời gian này, mỗi buổi sáng Tỉnh Nhiên đều sẽ thức dậy trước một tiếng, tay chân nhẹ nhàng đóng chặt cửa phòng ngủ, vào phòng bếp chuẩn bị mấy loại nguyên liệu tốt cho dạ dày, đôi khi là nấu canh, đôi khi lại là món cháo. Để làm được điều này, hắn thậm chí còn thừa dịp nghỉ trưa đến hiệu sách mua hai quyển sách hướng dẫn nấu ăn. Tất cả đều được chuẩn bị đâu vào đó, dù buổi tối Tỉnh Nhiên không ở nhà, Dương Tu Hiền cũng có thể tự mình hâm nóng, ăn một bữa ăn hoàn chỉnh.

Dương Tu Hiền nghe tiếng dao thái một hồi thì trùm khăn kín khỏi đầu. Ngày đó bị cơn đau dạ dày tra tấn, y thậm chí đã nản lỏng nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng Tỉnh Nhiên lại như một ông chủ sòng bạc giảo hoạt, lấy ra thứ có lực hấp dẫn nhất với y là sự dịu dàng làm mồi câu, câu đến khi hết mồi vẫn không chịu buông, còn muốn khăng khăng đánh cược bằng cả tay chân.

Đồng thời, cũng chẳng biết là Tỉnh Nhiên dùng phương pháp gì, mỗi tối cuối tuần dù phải đến nhà mẹ ăn cơm cũng sẽ về rất sớm, con trai nhị thập tứ hiếu trước đây bỗng chỉ "ăn bữa cơm rồi trở về" ý nghĩa đúng như trên mặt chữ.

Đối với chuyện này Dương Tu Hiền tất nhiên là giơ hai tay hoan nghênh, dù sao cháo và canh không ăn hết còn có thể cho vào bình giữ nhiệt mang cho Tỉnh Nhiên, đỡ phải lãng phí.

Ở nhà tu thân dưỡng tính như vậy một tháng, dù Tỉnh Nhiên có lòng đến đâu cũng không thể biến ra thêm ngàn món canh cháo dưỡng dạ dạy nữa, mỗi ngày miệng Dương Tu Hiền đã nhạt như nước lã, náo loạn muốn ăn lẩu cho đỡ thèm. Ban đầu Tỉnh Nhiên còn phòng thủ cẩn trọng, nói gì cũng không lay chuyển, ép đến mức buổi trưa Dương Tu Hiền lén chạy ra cửa hàng phụ cận mua quà vặt, chen giữa đống que thịt cay sấy khô và đậu kỳ lạ.

(đây là hai món ăn vặt phổ biến ở Trung Quốc)

Tỉnh Nhiên phát hiện được thì dở khóc dở cười, tịch thu quà vặt rồi nhân tiện hạ mình: "Mùi vị lẩu ở bên ngoài quá nặng, tôi nói với mẹ một tiếng, cuối tuần này không qua nhà mẹ, chúng ta ở nhà nhúng lẩu"

Dương Tu Hiền đã từng bị rắn cắn nên có chút phòng bị, bên ngoài thì gật đầu đồng ý nhưng trong lòng đã chuẩn bị xong tâm thế bị cho leo cây. Thứ báy, tan tầm, cả hai cùng đi chợ, Tỉnh Nhiên mua một đống nguyên liệu nhúng lẩu, còn mua một con gà mái đã làm sạch.

Tối đó trở về, táo đỏ, kỷ tử cùng sườn gà đều được cho vào hầm. Dương Tu Hiền hiếu kỳ thò đầu đến xem, Tỉnh Nhiên vừa bận rộn tay chân vừa giải thích: "Chúng ta làm lẩu uyên ương, nước trong quá nhạt nhẽo, nhất định là em không thích, hầm cho em nước canh thịt, cũng tốt cho dạ dày."

Dương Tu Hiền nghe xong thì cả lòng ấm áp, ngoài miệng còn cố ý chọc người: "Không được bỏ rau thơm!"

"Không bỏ." Tỉnh Nhiên tốt tính nói: "Tôi dùng lá cần lấy vị, bảo đảm ngon miệng."

[NLDS] [Nhiên Hiền] Bạn TìnhWhere stories live. Discover now