Chương 5

106 15 3
                                    



0X9

Buổi sáng mùng một, Dương Tu Hiền trở về phòng trọ cầm theo vài món quần áo. Nơi đó không có tụ tập náo nhiệt, chỉ cần không người ở thì lập tức trở nên lạnh lẽo như một hầm băng. Hai năm trước Dương Tu Hiền đều là ở đây đón năm mới một mình, khi đó cũng không cảm thấy có gì khó chịu. Nhưng có lẽ là vì hôm qua quá mức ấm áp thoải mái, hôm nay trở về lại cảm thấy không khí lạnh lẽo thế này khiến hô hấp không được thông thuận.

Dương Tu Hiền nghĩ người không nên sa vào ngày tháng tốt lành quá lâu, dù sao được quá nhiều rồi lại phải trở về cảnh túng quẫn. Thế nhưng con đường trở về khắp nơi đều treo đèn lồng đỏ, không khí tràn ngập mùi hương pháo trúc thơm nhạt, lâu lâu lại có tốp ba tốp bốn đứa nhỏ tụ thành nhóm, tiếng cười giòn tan. Tất cả đều đang nhắc nhở y hôm nay là ngày tết, là đoạn thời gian duy nhất trong năm có thể đường đường chính chính quên đi tất cả những phiền não trong suốt một năm.

Vậy nên dù ôm một bụng rối rắm, Dương Tu Hiền vẫn về nhà Tỉnh Nhiên. Cảm giác kỳ diệu này giống như chăn mềm đã được phơi khô trong nắng sớm sau những ngày bị dầm mưa; cũng giống như đi làm cả ngày mệt mỏi, trở về trong giá rét lại được ngâm mình trong nước ấm, thoải mái đến mức người ta chỉ muốn ôm vào lòng, chẳng nỡ rời tay. Chín giờ hơn, Tỉnh Nhiên lại gọi một cú điện thoại, hôm nay không có lễ lạp gì, cả hai chỉ nói đông nói tây trò chuyện với nhau vài câu. Khi bị hỏi đến hôm nay có ăn cơm đầy đủ không, Dương Tu Hiền đã nhận lòng tốt của Tỉnh Nhiên thế nên ngoan ngoãn báo cáo tên mấy món ăn.

Xuyên qua ống nghe, Tỉnh Nhiên nghe rồi lại cười: "Làm thế nào chỉ ăn rau, ngày mai ăn mì nhớ cho tôm vào."

Sau khi đặt điện thoại xuống, Dương Tu Hiền ngồi nửa ngày trên sofa không nhúc nhích. Y nhớ khi còn nhỏ, ăn tết ở nhà cũng sẽ có tôm ăn. Khi đó em trai y còn chưa ra đời, ở trong nhà y là cháu đích tôn, bữa cơm tất niên cả nhà đều chỉ xoay quanh y. Ông nội cả đời nghiêm túc vậy mà chỉ luôn cười cùng y, cười đến cả mặt đầy nếp nhăn, còn tự tay lột tôm cho y. Sau này lên tiểu học, mẹ sinh em trai. Mùa tết năm ấy, người lớn trong nhà cơ hồ đều chỉ chăm chú vào đứa nhỏ, Dương Tu Hiền đương bảy tám tuổi, đúng cái tuổi chọc chó ghẹo mèo, lòng khó tránh khỏi có chút ghen ghét. Thế nhưng khi ăn cơm tất niên, ông nội vẫn kéo y đến ngồi bên cạnh lột tôm cho y ăn, còn dỗ y: "Đây là cho cháu trai lớn của ông, những người khác ai cũng không có phần."

Nhớ đến đây, mũi Dương Tu Hiền có chút chua xót, giương mắt nhìn điện thoại bàn trong nhà Tỉnh Nhiên rồi nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo lao xuống lầu. Bên ngoài gió Bắc đang nổi, Dương Tu Hiền bọc trong áo khoác cũng bị gió thổi lạnh đến tận xương, y dáo dác nhìn khắp nơi, đi qua hai cái giao lộ mới nhìn thấy một buồng điện thoại công cộng.

Cầm lấy điện thoại bấm một dãy số rồi lại chậm rãi buông tay xuống. Bây giờ ông nội có lẽ đã ngủ, dù ông chưa ngủ thì y phải nói gì đây.

Dương Tu Hiền thời dài một hơi, chậm rãi trở về nhà Tỉnh Nhiên. Lúc đi y gấp gáp nên quên tắt đèn, bây giờ trở về lại có cảm giác như có người chờ y trở về.

[NLDS] [Nhiên Hiền] Bạn TìnhWhere stories live. Discover now