Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác hỏi "Hôm nay em có lịch trình nào không?".Vương Nhất Bác đưa tay nhéo nhéo mũi anh "Anh bị ngốc hả? Anh hôm qua đã hỏi rồi. Chiến ca chưa già mà đã mau quên rồi sao? Hử? Em hôm nay buổi trưa có lịch trình đến chiều, tối sẽ về nhà với anh. Hôm qua anh còn nói hôm nay không có lịch trình gì sẽ tranh thủ đi siêu thị tối nay nấu lẩu cùng nhau ăn kia mà. Aiza đêm qua có phải em làm cho anh sướng đến dục tiên dục tử nên bây giờ tâm trí vẫn còn trên mây chuyện gì cũng không nhớ hay không? haha Công lực của em thâm hậu vậy sao hửm".
Tiêu Chiến nhéo eo cậu một cái, mắng nhẹ cậu một câu "Lưu manh".
Vương Nhất Bác bóp mông anh một cái cười đểu "Chỉ lưu manh với anh".
"..."
Hai người nằm im ôm lấy nhau thêm một lúc Tiêu Chiến siết chặt vòng tay quanh eo Vương Nhất Bác , ngẩng đầu lên nhìn cậu làm nũng nói:
"Hôm nay em đừng đi làm có được không. Anh không muốn xa em. Anh chỉ muốn cả ngày hôm nay được ôm nhau như thế này thôi"
Vương Nhất Bác ngạc nhiên đến mức đôi mắt cún con tròn xoe mở lớn.
"Sao tự nhiên hôm nay anh lại dính người thế? Bình thường toàn em dính lấy anh còn bị anh ghét bỏ cơ mà?"
Tiêu Chiến ủy khuất đáp "Em không thích anh dính em sao?"
Vương Nhất Bác cười cong cả mắt lắc đầu đưa tay bóp mông anh đáp .
"Không có không thích. Thích lắm mà, rất thích luôn. Thích chết đi được luôn á. Chỉ là hơi bất ngờ với lạ lẫm một chút thôi. Nếu như không phải em ôm anh ngủ cả đêm em còn nghĩ ai đó giả dạng thành Chiến ca nhà em trà trộm vào đây rồi".
"Thế em có đồng ý ở nhà với anh không?".
"Không được đừng có dùng mỹ nam kế với em. Khả năng chịu đựng của em yếu lắm sẽ bị dụ dỗ mất thôi. Tóm lại vẫn là không được. Anh từng nói nhân cơ hội hai chúng ta vẫn còn trẻ, còn nhiệt độ kiếm nhiều tiền một chút để sau này công khai rồi có bị thất nghiệp cũng còn dư chút tiền mở tiệm bánh ngọt với mở lớp dạy nhảy kia mà. Ngay cả chuyện này anh cũng quên rồi sao?".
Tiêu Chiến lắc đầu "Anh không quên ..... chỉ là anh ... ... anh mộng thấy ác mộng nên suy nghĩ bổng nhiên thay đổi một chút. Hai người chúng ta không ai biết được tương lai chuyện gì sẽ xảy ra. Lở như! Nếu lở như một chuyện gì đó khiến chúng ta chia cắt có phải hay không sẽ rất hối hận những tháng năm này không cố gắng dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn một chút em thấy có phải hay không?".
"Anh đừng suy nghĩ bi quan như thế" Vương Nhất Bác cúi xuống đặt lên mái tóc Tiêu Chiến một nụ hôn như để trấn an trầm giọng tiếp tục nói "Dù cho có chuyện gì xảy ra em nhất định vẫn ở bên anh, không bao giờ buông tay anh ra. Anh đừng sợ"
Tiêu Chiến thở dài muốn phản bác nhưng lại không biết phải nói thế nào .
"Nhưng mà ...." [Em ở tương lai đã từng vì anh mà buông tay. Vì anh mà chủ động nói lời chia tay trước. Nếu lúc đó hai người chúng ta ích kỷ một chút thông mình thấu đáo hơn một chút kiên quyết ở cạnh bên nhau có lẽ sự việc đã khác đi rồi. Em nghĩ có phải không Vương Nhất Bác].
ESTÁS LEYENDO
[BJYX] [Hoàn] Trọng sinh
FanficGiả hiện thực hướng, trọng sinh, giới giải trí, HE. Fic ngắn