10.

291 27 0
                                    

Cơn bão quật vào cửa sổ tạo ra tiếng động mỗi lúc một lớn. Trong góc phòng tối đen, thân ảnh hai đứa trẻ đang ôm nhau thật chặt.

Đứa nhỏ hơn cố gắng mở đôi mắt nhập nhèm, dụi mái đầu xoăn bù xù vào lòng đứa lớn thút thít.

"Chúng ta còn phải nấp bao lâu nữa ạ?"

Taeyong cúi đầu ôm chặt lấy em trai mình, nhỏ giọng đáp.

"Haechanie ngoan, anh hai dặn phải trốn thật kỹ, đợi anh ấy tìm thấy chúng ta mới được ra ngoài."

"Nhưng ồn quá Haechanie sợ lắm, cũng buồn ngủ nữa."

Lee Taeyong run rẩy đè chặt thêm hai bàn tay đang áp lên tai của thằng bé.

"Như vậy không ồn nữa, Haechanie đừng sợ. Anh ba vẫn luôn ở đây, anh ba hứa với em rồi mà."

Tiếng la hét và đánh đập át cả tiếng động ngoài cửa sổ, thi nhau gào khóc với cơn mưa ngoài kia. Taeyong nhìn đứa nhỏ dựa vào lòng mình thiêm thiếp ngủ, không ngăn được hai hàng nước mắt rơi xuống.

Vẫn là trò chơi trốn tìm ba anh em thích nhất, vẫn trong căn phòng nhỏ mà cả ba hay đùa nghịch, nhưng hiện tại chính căn nhà này lại khiến nó cảm thấy sợ hãi.

Lee Taeyong chớp đôi mắt ướt nhèm, tiếng bước chân ngày một dồn dập đến gần, mang theo ám ảnh và mọi sự đau đớn đổ dồn vào trí óc một đứa trẻ non nớt.

Bóng cha nó với cây gậy trên tay đã tới trước cửa. Taeyong chỉ biết lay mạnh em trai mình mà oà khóc nức nở.

"Haechanie dậy đi em!"

"Mau rời khỏi đây!"

.

"Mau rời khỏi đây!"

"Em có nghe không hả? Lee Haechan!"

Bàn tay cầm súng của Taeyong run lên. Trước mặt anh, đứa em trai mà anh thương yêu nhất đang dùng thân mình che chắn cho gã đàn ông thuộc phe đối thủ ở kia.

Mark Lee trúng đạn không nhẹ, nằm sõng soài trên nền đất, chỉ cần 1 viên nữa thôi là đã có thể kết liễu mạng sống rồi. Nhưng Donghyuck đột nhiên xuất hiện bảo vệ hắn, khiến Taeyong hốt hoảng do dự.

"Em đang làm gì vậy? Dừng lại ngay Lee Haechan!"

"Không." Donghyuck nhặt lấy khẩu súng Mark đánh rơi phía xa, giương họng súng đen ngòm chĩa về phía anh. "Người nên dừng lại phải là anh!"

Hai băng đảng đang diễn ra một vụ nổ súng tranh chấp tại bến cảng. Xung quanh hết sức hỗn loạn, và chẳng mấy chốc cảnh sát sẽ ập tới đây.

Nhưng giờ phút này Lee Taeyong chẳng thể suy nghĩ thêm gì được nữa, anh nhìn vào đôi mắt xinh đẹp chất đầy căm phẫn của Donghyuck, trái tim trào dâng một trận chua xót.

"Em nói cái gì vậy?"

"Dừng lại đi Lee Taeyong! Đừng giết thêm người nào nữa. Đừng hại thêm bất cứ người thân nào của tôi nữa!" Lee Donghyuck hai tay cầm súng, hét lên về phía người kia.

[Vyly] [NCT] Tình ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ