6.

383 42 0
                                    

Cánh cửa bật mở, bóng người cao to theo đó bước vào, Lee Donghyuck hớn hở hô qua loa điện thoại.

"Anh khoẻ không?" / "Sao em lại gầy nữa rồi!"

Gần như cùng lúc, người đầu dây bên kia cũng thông qua điện thoại hỏi cậu.

Donghyuck cười khì khì, đợi người kia tra hỏi tất tần tật tình hình của cậu dạo này rồi mới yên tâm để cậu hỏi lại mình.

"Anh hai, em gửi rất nhiều đồ, anh nhớ ăn uống đầy đủ. Trời này trở lạnh, em mua cho anh mấy đôi bao tay in hình gấu nâu anh thích, anh nhớ đeo khi làm việc đó nha ..."

Johnny nhìn đứa em trai bé nhỏ của mình dặn dò không ngừng, anh vừa gật đầu vừa đùa nhóc tỳ vài ba câu. Mỗi lần gặp nhau đều như có quá nhiều điều để nói, mà thời gian thăm hỏi lại có giới hạn.

Johnny nghe nhắc nhở còn 5 phút nữa, tiếc nuối ngắm thật kỹ Donghyuck không rời mắt. Mỗi tháng chỉ được thăm hỏi phạm nhân 1 lần, sau hôm nay sẽ lại nhớ nhóc con lắm.

"Haechanie, em có thể giúp anh một việc được không?"

"Đương nhiên ạ." Donghyuck đáp vội. Cho dù từ trước đến nay, Johnny chưa từng nhờ vả cậu chuyện gì.

"Chuyển giùm anh một thứ đến tay Taeyong."

Lần này Donghyuck không trả lời, chỉ để kim đồng hồ trôi qua trong im lặng. Johnny đau lòng nhìn cậu.

"Em hiểu ý anh là gì mà."

Donghyuck cúi đầu.

Quản lý trại giam thông báo đã hết giờ, Johnny thở dài tạm biệt cậu trước khi đứng lên rời khỏi phòng.

Donghyuck vội vàng nói vọng theo.

"Anh hai, tháng sau em lại đến thăm anh!"

Johnny chỉ cười.

.

Đêm bao phủ, cái lạnh của gió đầu đông dường như càng thêm tê tái. Donghyuck nhìn dãy số trên điện thoại, chần chừ nhấn nút gọi.

"Mày đang đâu vậy?"

Đầu dây bên kia đáp giữa tiếng nhạc xập xình.

"Night Bar, nếu mày muốn hỏi anh Taeyong thì anh ấy đang ở đây nè."

Donghyuck đứng trên con đường hứng gió dần trở nên thưa thớt, cắn răng lập cập nói, "Nhắn địa chỉ cho tao." rồi cúp máy.

.

"Đến đâu rồi?"

"Tao vừa xuống xe."

"Ở yên đấy, trong này đang có chút hỗn loạn." Jeno gần như hét qua loa điện thoại vì tiếng ồn, Donghyuck còn loáng thoáng nghe được vài tiếng ẩu đả.

Tên cảnh vệ cúp bộ đàm tất tả chạy vào trong khi Donghyuck tiến đến gần. Cậu đứng ngoài, nhìn qua cánh cửa bằng kính tinh xảo, bên trong là hành lang nhỏ dẫn xuống cửa chính cách âm to lớn. Hành lang lót nhung đỏ, hai bên là ánh đèn xanh tím tối màu.

Donghyuck quay lưng dựa vào cửa kính, buồn chán lướt điện thoại chờ đợi. Gió thổi nhẹ từng đợt khiến cậu rùng mình vì lạnh. Đêm nay thật sự không thích hợp để ra ngoài.

"Lee Haechan!"

Tiếng hét rất to, Donghyuck giật mình xoay đầu. Một tiếng nổ xé bên tai cậu, kèm theo đó là cảm giác đau đớn đến choáng váng.

Donghyuck không kịp suy nghĩ, cả cơ thể ngồi thụp xuống. Đầu cậu ong ong, mắt cậu mờ dần, xung quanh dường như chỉ còn lại tiếng tút thật dài.

Ngay cả khi Lee Taeyong ngồi trước mặt cậu, Donghyuck vẫn đang mơ hồ bịt chặt hai tai. Môi Lee Taeyong mấp máy gì đó, nhưng cậu vẫn là không nghe được. Anh ta cố gắng kéo lấy tay cậu, Donghyuck thở dốc nhìn vào bàn tay run rẩy của mình bị Taeyong nắm chặt ghì xuống.

Màu đỏ, hệt như màu của tấm thảm nhung dưới ánh đèn xanh tím lúc nãy, nhưng không nằm trên hành lang, mà là trên tay cậu.

Rất nhiều trên tay cậu.

.

Jeno nhận được điện thoại của Lee Donghyuck là khi đang cùng anh Taeyong đến trông coi việc làm ăn của quán. Hắn nhắn địa chỉ cho cậu, lại chẳng ngờ trong quán lúc này xảy ra chuyện.

An ninh làm việc thế nào để lọt một tên chán sống dám mang súng vào quầy. Hắn ta gây hấn xong còn dám dùng súng đe dọa bảo vệ rồi chạy.

Vừa chạy tới hành lang thì thấy có bóng người phía trước, sợ bị chặn lại liền hoảng loạn dùng súng bắn loạn xạ vào người kia.

Tiếng súng vang lên cùng lúc lớp kính thủy tinh vỡ tung, từng mảnh kính văng ra sáng lấp lánh đổ lên bóng người duy nhất đang đứng gần. Không ai khác chính là Lee Donghyuck.

Lee Jeno nhìn thấy rất rõ, vài mi li mét nữa thôi là một trong những viên đạn đã găm thẳng vào đầu cậu ta rồi!

Khi Jeno cùng cảnh vệ đè được tên chán sống nọ dưới đất, cũng là lúc hắn cảm giác tim mình cũng muốn nổ tung như tấm kính vỡ nằm hỗn độn dưới sàn nhà.

Quả là một đêm không thích hợp để ra ngoài.

.

Thật sự rất lạnh, Donghyuck nằm một mình trên giường, xung quanh là lớp chăn dày bao phủ, nhưng cậu vẫn thấy rất lạnh.

Tiếng động lớn làm cậu tỉnh giấc, đầu cậu đau quá, hai tai ù cả đi. Donghyuck cố gắng mở mắt, chỉ để nhìn thấy bóng tối bao trùm.

Cậu sợ lắm, tiếng động bên ngoài ngày một to, khiến cả đầu cậu choáng váng. Donghyuck không nghe rõ đó là âm thanh gì, cậu muốn đến gần hơn để nghe, nên Donghyuck loạng choạng bước xuống giường.

Màu đỏ, như những sợi tơ lúc ẩn lúc hiện, kéo dài ra trong đầu cậu. Donghyuck đổ xuống, nắm chặt tóc mình, đau đớn vỗ vào não cậu, Donghyuck gần như bật khóc.

Haechanie sợ lắm. Anh ơi... cứu Haechanie với! ...

Nhưng rồi một bàn tay ấm áp chạm vào trán cậu, lòng bàn tay ấy đầy những vết chai sần, lại nhẹ nhàng vỗ về giúp Donghyuck bình tâm.

"Haechanie đừng khóc, anh ba đây rồi."

Donghyuck cảm nhận được hơi ấm mơ màng, nước mắt ngừng rơi, dần dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

[Vyly] [NCT] Tình ThânWhere stories live. Discover now